Cán bộ xã “lên sóng lên sóng” kể chuyện văn hóa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông (Thái Nguyên) Ma Thị Mận cùng nông dân livestream giới thiệu sản phẩm.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông (Thái Nguyên) Ma Thị Mận cùng nông dân livestream giới thiệu sản phẩm.

Kể từ ngày 1/7/2025 khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, một hình ảnh mới dần trở nên quen thuộc ở nhiều vùng quê: Bí thư, Chủ tịch xã cầm điện thoại thông minh, tự tay quay clip, livestream cùng người dân, giới thiệu cảnh sắc, nếp sống văn hóa bản làng, quảng bá đặc sản vùng miền. Khung hình đôi khi còn chưa chuyên nghiệp, giọng nói đôi lúc vấp váp, nhưng chính sự mộc mạc ấy tạo nên sức hút riêng. Nhờ đó, nông sản có thêm đầu ra, bản sắc vùng miền được lan tỏa, mối liên hệ giữa chính quyền với nhân dân thêm gần gũi.

Từ chỉ đạo sang đồng hành

Tranh thủ buổi sáng cuối tuần, anh Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn (Phú Thọ), quần áo chỉnh tề, mang điện thoại phóng xe máy tới những điểm có phong cảnh đẹp của địa phương.

Trước ống kính, anh say sưa giới thiệu về Vân Sơn, nơi hơn 99% dân số là người Mường, với những cánh rừng nguyên sinh, thác nước kỳ vĩ, hang động còn nguyên sơ.

Dù góc quay có khi bị nghiêng, lời nói còn vấp váp, song những video chân phương ấy chỉ sau vài giờ đăng tải đã cán mốc cả triệu lượt xem. Nhận nhiệm vụ ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn này chưa lâu, điều khiến anh Tư trăn trở là mảnh đất giàu tiềm năng nhưng ít người biết tới.

Câu trả lời anh tìm được nằm ngay trên chiếc điện thoại cá nhân: Một đoạn clip ngắn có thể đưa hình ảnh quê hương đi xa chỉ trong thời gian ngắn. Tối tối, anh cặm cụi dựng video, sáng sớm lại tranh thủ chạy bộ quanh thôn bản tìm góc quay mới.

Gần một năm kiên trì, khi những thước phim về Vân Sơn liên tục lên xu hướng, khách du lịch tìm đến ngày một đông. Câu chuyện của anh Tư không phải cá biệt, mà là một lát cắt trong bức tranh đổi thay đang diễn ra ở nhiều địa phương.

Tại xã Thiên Phủ, một xã miền núi cao của tỉnh Thanh Hóa với 90% trong tổng 150km2 diện tích là rừng, ba dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng chung sống với nếp nhà sàn, điệu xòe, tiếng khua luống đậm bản sắc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phan Văn Đại kể, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên anh cùng lãnh đạo xã chọn hướng phát triển sinh kế gắn với văn hóa: Tổ chức phiên chợ định kỳ hai lần mỗi tháng, vừa để người dân trao đổi sản vật, vừa là dịp giao lưu ẩm thực, văn nghệ. Tham gia phiên chợ, chính người dân lại hào hứng đăng hình ảnh Thiên Phủ lên trang cá nhân.

Song song đó, xã xây dựng hệ thống kênh thông tin chính thống, từ cổng thông tin điện tử đến các kênh của Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Công an xã hiện diện trên mạng xã hội. Nhờ vậy, Thiên Phủ dần được biết đến nhiều hơn, du lịch khởi sắc.

Cách làm tương tự đang lan rộng. Giữa vườn dưa lưới sai trĩu quả ở xã Bạch Thông (Thái Nguyên), chị Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, trực tiếp cầm điện thoại cùng nông dân livestream giới thiệu sản phẩm.

Ngay phiên bán hàng đầu tiên, chỉ trong một buổi sáng, hơn 2.000 quả dưa lưới của một hộ dân được đặt mua hết, cùng hàng trăm đơn hàng thanh long, gạo, trứng vịt.

Ở xã Ea Knuếc (Đắk Lắk), chị Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã, cũng thường xuyên có mặt tại vườn sầu riêng, livestream giúp nông dân bán hàng, quảng bá đặc sản địa phương, góp phần khích lệ những người nông dân vốn chỉ quen việc đồng áng mạnh dạn bước vào đời sống số.

Tại Hà Nội, phong cách làm việc của cán bộ cơ sở cũng chuyển biến rõ nét. Lãnh đạo xã Thường Tín tham gia giới thiệu sản phẩm làng nghề; Chủ tịch UBND xã Vân Đình tích cực quảng bá đặc sản vịt; lãnh đạo xã Đa Phúc trực tiếp chia sẻ quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm OCOP.

Kết quả thu lại rất tích cực, tiêu biểu như xã Phượng Dực chỉ sau hai tháng triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số (tháng 7-8/2026), đã giúp người dân dựng được 704 kênh bán hàng trực tuyến, trong đó 117 kênh vượt mốc 1.000 lượt theo dõi.

Theo anh Phan Văn Đại, khi cán bộ chủ động quảng bá về địa phương mình, họ vừa góp phần định hướng dư luận, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, vừa tự rèn thêm năng lực cho bản thân.

Nhà báo Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng ban Điện tử, tạp chí Văn nghệ Quân đội, cũng hào hứng khi nhận xét về sự chuyển biến rõ nét ở cơ sở trong việc quảng bá, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa trên môi trường số.

Ông nhắc tới trường hợp xã Vô Tranh (Thái Nguyên), nơi những đội múa tắc xình của người Sán Chay, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từng lặng lẽ suốt nhiều năm qua, được đánh thức trở lại nhờ gắn với hoạt động xúc tiến du lịch, văn hóa chè địa phương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, đây là biểu hiện cụ thể của tinh thần gần dân, trọng dân trong thực thi công vụ. Theo ông, việc bí thư xã tự quay clip quảng bá du lịch hay cán bộ đứng bán nông sản giúp dân cho thấy một sự dịch chuyển trong tư duy quản lý ở cơ sở từ chỉ đạo sang đồng hành, từ quản lý hành chính sang phục vụ và kiến tạo phát triển.

Tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững

Dù vậy, chính những người trong cuộc cũng thẳng thắn nhìn nhận quảng bá theo kiểu trên chỉ tạo hiệu ứng nhất thời. Chị Ma Thị Mận cho rằng, giá trị lâu dài của một phiên livestream không nằm ở số đơn chốt được, mà ở khả năng giữ khách quay lại, bảo đảm chất lượng, giao đúng hẹn.

Tại Vân Sơn, chính quyền xã xác định quảng bá chỉ là bước khởi đầu; hạ tầng giao thông, chỗ lưu trú, liên kết tour tuyến vùng mới là bài toán cần giải, thay vì chỉ trông vào vài đoạn clip gây sốt.

Nhà báo Nguyễn Xuân Thủy chỉ ra điểm nghẽn hiện nay: Không ít địa phương vẫn loay hoay ở khâu đóng gói sản phẩm văn hóa, du lịch thành nội dung số đủ sức hấp dẫn để lan tỏa.

Theo ông, điều cần làm là kiến tạo một mạng lưới “sứ giả văn hóa mạng” đủ sức bắt kịp những biến động trên không gian mạng, trong đó công chức văn hóa-xã hội ở cấp xã cần là người tiên phong, còn ngành văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh giữ vai trò định hướng, tập huấn kỹ năng, kết nối các “sứ giả” ấy thành mạng lưới chung của tỉnh, của vùng.

Từ kinh nghiệm ở Thiên Phủ, anh Phan Văn Đại nhấn mạnh điều kiện tiên quyết vẫn nằm ở con người: Cán bộ phải thấm nhuần quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực và trụ cột của phát triển bền vững.

Chỉ khi nhận thức đúng, sản phẩm truyền thông làm ra mới thật sự có giá trị lâu dài. Anh đề nghị cần có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đồng thời đưa nhiệm vụ quảng bá văn hóa vào tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm, để việc “kể chuyện” văn hóa trên nền tảng số không chỉ trông vào nhiệt tình cá nhân, mà trở thành nền nếp chung của cả hệ thống cơ sở.

Điều đáng quý trong những thước phim còn vụng về của một bí thư xã vùng cao, trong phiên chợ rộn ràng nơi miền núi xa xôi hay những buổi livestream giữa vườn cây trĩu quả, có lẽ không phải là cách quay dựng hay có bao nhiêu người xem mà là qua những việc rất đỗi bình thường ấy, người cán bộ cơ sở đang đến gần người dân hơn.

Họ kể chuyện về bản làng, về mùa màng, về những phong tục đã gắn bó với đời sống bao thế hệ, bằng chính những gì mình biết và mình yêu.

Khi mỗi cán bộ xã trở thành một “đại sứ” tự nguyện của quê hương, khi mỗi chiếc điện thoại thông minh trở thành cây cầu nối những bản làng xa xôi với thế giới rộng lớn, văn hóa Việt Nam tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong đời sống hằng ngày và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm