Nỗi lo của người trồng cam
Từ thôn Ba Luồng, xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang, Hà Giang), chúng tôi men theo con đường bê-tông nhỏ dẫn ra phía bờ sông trong cái lạnh của đợt gió mùa vừa ập đến. Một cậu bé có dáng người nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn đã tình nguyện điều khiển chiếc đò máy đưa chúng tôi vượt dòng sông Bạc đến vùng cam của xã Vĩnh Hảo.
Nghĩa, cậu bé đưa đò cứ thoăn thoắt đôi chân trên lối nhỏ dẫn vào khu trang trại của gia đình anh Dương Hoàng Tú và chị Nguyễn Thị Ngọc. Dọc hai bên lối nhỏ vào trang trại, chúng tôi thấy những vườn cam xanh mướt, trĩu quả đang hứa hẹn một mùa bội thu.
Thấy chúng tôi, chị Ngọc đã đon đả chạy ra đón tận ngoài cổng. Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh với nét mặt thanh tú, tôi không thể tin người phụ nữ này đã bỏ lại sau lưng cả một thành phố sôi động với một việc làm ổn định có thu nhập cao để lên vùng rừng núi heo hút này. Đưa chúng tôi đi thăm vườn cam, chị Ngọc kể về những ngày tháng gian nan mà hai vợ chồng đã trải qua để khai phá vùng đồi âm u toàn cây cỏ dại thành trang trại rộng bạt ngàn như ngày hôm nay.
Trước năm 1993, khi đó anh Dương Hoàng Tú (chồng chị Ngọc) đang là cán bộ ngành thương mại tỉnh Thái Bình, nhưng không hiểu sao, trong một chuyến lên Hà Giang, anh đã mê ngay vùng đất này. Sau chuyến đi "định mệnh" đó, anh xin nghỉ công tác ở ngành thương mại, lên Hà Giang gây dựng cơ nghiệp bằng nghề làm vườn. Sau ba năm, vào năm 1996, chị Ngọc cũng từ bỏ nghề kế toán ở một doanh nghiệp vàng tại thành phố Thái Bình để lên vùng núi này.
Chị Ngọc tâm sự: Cái ngày mới lên đây, mình không thể tin là có thể trụ lại vùng đất này. Lúc đó, hơn 70 ha đất nhận thầu của Lâm trường Vĩnh Hảo toàn lau lách và cây bụi. Để có được trang trại cam rộng bạt ngàn, hai vợ chồng đã phải đổ biết bao mồ hôi, công sức, tiền của để phát cây dại, cải tạo đất trồng cam.
Những năm đầu cho thu hoạch, giá cam cao cho nên gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích trồng cam, đến nay khu trang trại của gia đình chị có hơn 50 ha cam đang cho quả. Mấy năm về trước, cây cam đã mang lại cuộc sống ổn định cho nhiều gia đình. Có gia đình đã tích lũy trở lên giàu từ vườn cam.
Nhưng một vài năm gần đây, cam sành Hà Giang liên tục mất giá. Có năm, giá cam bán buôn tại vườn chỉ đạt 2.000 đồng/kg. Với những hộ trồng cam lớn như gia đình chị Ngọc, số tiền đầu tư vào vườn cam mỗi năm cũng hết khoảng 250 - 300 triệu đồng. Năm nào giá cam cao thì còn đỡ, năm mất giá thu lại chẳng đáng bao nhiêu. Có năm thu về chỉ hòa số vốn bỏ ra. Nhất là năm nay, người trồng cam đầu tư vào vườn còn tốn kém hơn nhiều do giá các mặt hàng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Nhiều nhà vườn trồng cam có nguy cơ lỗ vốn.
Cam rớt giá, người làm vườn càng đầu tư, càng không có lãi. Điều này đã khiến cho nhiều nhà làm vườn đã không đầu tư chăm sóc cam. Anh Nguyễn Xuân Hoan, hộ trồng cam thôn Ba Luồng nói với tôi: Mấy năm đầu, giá cam cao, nhiều người hồ hởi đầu tư phát triển cây cam. Nhưng một vài năm trở lại đây, cam mất giá, những vườn nhỏ đầu tư không có lãi nên nhiều nhà đã bỏ vườn hoặc chặt cam chuyển sang trồng những loại cây khác. Ngay như nhà anh Hoan, năm vừa rồi đầu tư khoảng hơn chục triệu đồng cho vườn cam nhưng cuối năm thu lại cũng chỉ được ngần ấy. Chính vì vậy, năm nay gia đình anh không đầu tư mà cứ để cam phát triển tự nhiên. Theo như cách lý giải của anh Hoan thì không đầu tư nhưng cuối năm cam có xấu cũng thu được tiền, đỡ phải tốn công chăm sóc như trước mà vẫn lỗ...
Rất nhiều chủ nhà vườn trồng cam ở Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đều có chung tâm trạng như vậy. Sợ cam rớt giá đã trở thành nỗi lo thường trực của những nhà vườn khi mùa cam về.
Cam Hà Giang bao giờ lấy lại vị thế?
Để vực lại cây cam, tỉnh Hà Giang đã đề ra nhiều giải pháp tích cực. Năm 2003, Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ mới (Sở Khoa học - Công nghệ) tỉnh Hà Giang đã nghiên cứu thử nghiệm thành công đề tài sử dụng thuốc bảo quản cam do Việt Nam sản xuất. Và gần đây, Hội làm vườn tỉnh Hà Giang đã tiến hành làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm cam sành Hà Giang.
Ông Nguyễn Văn Tự, Chủ tịch Hội làm vườn tỉnh Hà Giang, cho biết: Sau khi tham khảo các mẫu nhãn hiệu hàng hóa nông sản đã được bảo hộ trong nước, căn cứ vào đặc điểm hình dáng, mẫu mã và chất lượng sản phẩm cam sành Hà Giang, Hội làm vườn đã đặt nội dung vẽ mẫu nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm cam sành Hà Giang. Theo đó, mẫu nhãn hiệu gồm: logo cam sành Hà Giang, tem cam sành Hà Giang, nhãn hiệu tổng thể cam sành Hà Giang. Đến nay, đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cam sành Hà Giang đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chấp nhận. Để đưa nhãn hiệu cam sành Hà Giang vào tiêu thụ trong thời gian tới, Hội làm vườn đang xây dựng Quy chế sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đối với cam sành Hà Giang. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các hộ trồng cam về quy chế và biện pháp tiêu thụ cam năm 2004 theo nhãn hiệu hàng hóa. Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức đưa nhãn hiệu cam sành Hà Giang vào tiêu thụ trong vụ cam năm 2004.
Chúng tôi được biết, trong vụ cam năm 2004 nhãn hiệu cam sành Hà Giang chính thức được đưa vào tiêu thụ. Trên mỗi quả cam sành Hà Giang bán ra thị trường sẽ có tem trên thân quả và mỗi hộp cam sẽ có logo và nhãn hiệu tổng thể cam sành Hà Giang ở bên ngoài. Điều này giúp cho người tiêu dùng phân biệt rõ cam sành Hà Giang với các loại cam khác. Cam sành Hà Giang sẽ dần lấy lại vị thế của mình trên thương trường và người trồng cam sẽ bớt đi nỗi lo khi mùa cam chín.