Tác phẩm mới

Cảm nhận "Mỗi ngày sau một ngày"

"Mỗi ngày sau một ngày" là tập thơ mới nhất của Trần Nhật Lam, giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2014.

Là một người Hà Nội, Trần Nhật Lam, thơ cũng như người, mang tính cách khiêm nhường, hào hoa của đất kinh kỳ. Đầu những năm 60, ông đã có thơ in khi còn là sinh viên. Song là người cẩn trọng với chữ nghĩa, văn chương, đến nay, ông chỉ in hai tập thơ: Đất tôi yêuvà Mỗi ngày sau một ngày.

Ở Đài Tiếng nói Việt Nam, là biên tập viên rồi Trưởng ban Văn nghệ, có nhiều đóng góp cho mảng văn học, nghệ thuật của Đài trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước và những năm đầu Đổi mới.

Sau ngày Bác Hồ mất, ông có bài thơ Miền Nam nhớ mãi ơn Ngườiđược nhạc sĩ Lưu Cầu phổ nhạc thành bài hát sống mãi với thời gian:

"Dẫu núi có mòn mà sông kia có cạn

Miền nam ơi, miền nam nhớ mãi ơn Người thiết tha..."

Như tên gọi của nó, tập "Mỗi ngày sau một ngày" thể hiện sự chiêm nghiệm của một người từng trải. Trước hết là tình cảm chân thành, trong sáng đối với cuộc sống, là sự thủy chung với những lý tưởng của tuổi trẻ:

Hãy cứ viết lời yêu trên thịt da triền bãi

Như ngày còn đang trẻ

Câu cũ xanh muôn đời.

Tình người trong thơ Trần Nhật Lam sâu và ấm. Đoạn thơ sau đây cho thấy sự thắm thiết mà tinh tế trong thể hiện cảm xúc riêng; tình cảm con người hòa quyện trong tình cảm đất nước, tình cảm cách mạng:

Đêm ấy tầm tã mưa rơi

Tôi gõ cửa căn nhà nhỏ nhắn

Bà mẹ chừng con trai ra trận

Đón tôi vào. Ngọn lửa bỗng hừng cao

Tôi được ăn bữa-cơm-người-con-trai-của-mẹ

Tay chạm mấy lần mẹ xới đơm cho

Tôi được cái-nhìn-người-mẹ-thấy-con-no.

Hai câu đầu, có vẻ giống với "Hơi ấm ổ rơm" của Nguyễn Duy, song mạch thơ Trần Nhật Lam lại được triển khai theo hướng khác. Rất sâu kín, ta thấy được tình cảm của tác giả và người mẹ đối với người thứ ba không có mặt, đó là anh bộ đội đang ở mặt trận, người con trai của mẹ. Và vì anh bộ đội mà hậu phương ấm áp hơn trong ngọn lửa vừa có thực vừa mang tính tượng trưng, khái quát.

Thơ Trần Nhật Lam ở tập này nhiều bài đạt đến ngụ ngôn. Ở ngụ ngôn, có sự hoán đổi giữa cảm xúc và lý trí. Thường trong thơ trữ tình, tầng cảm xúc hiện diện một cách nổi bật ở bề mặt; ở ngụ ngôn, cảm xúc ở phía sâu hơn bởi ẩn dụ:

"Cây ơi, có bao giờ ngủ?

- Có

Nếu không trông chờ lúc gió chiều ra Cây khoan khoái ngả bóng dài xuống cỏ"

Cây khi đã vượt lên tầm của cỏ; vẫn cần đến cỏ. Cái làm cho cây được an lành, khoan khoái, hạnh phúc chính là cỏ tầm thường! Vậy cây là gì, cỏ là gì, khi là cây, là cỏ phải sống thế nào..., người đọc có thể tiếp tục không ngừng sự suy lý.

Cũng vậy, khi Trần Nhật Lam cổ tích hóa bằng cách kể ngày xửa ngày xưa:

Ngày xửa ngày xưa

Con quỷ xấu giở trò ma

Tung ra nghìn mảnh nhiễm

Ngày xửa ngày xưa

Công chúa nhiễm bỗng già nua

Bầy ngựa nhiễm quay đầu không nhấc vó

Mái chèo nhiễm bỏ đường đua

Gậy thần nhiễm đánh rơi nghìn phép lạ.

Lá cỏ nhiễm xù gai đâu trải thảm ta nằm...

Thơ Trần Nhật Lam nói chung hiền hòa nhưng cũng đa dạng, làm thỏa mãn nhiều tầng lớp công chúng. Ai thích lục bát có thể cho những câu sau đây là hay:

Lăn hoài hòn đá chẳng rêu

Câu ca hát mãi trong veo giếng làng

Như câu ngọc đáp câu vàng

Như trời với nước dịu dàng nhìn nhau

Như đèn hiểu biết đêm thâu

Như em biếc dải sông Cầu đợi anh.

Tuổi trẻ thấy mình không xa một Trần Nhật Lam rất trẻ trong tình yêu:

Em đi ngôi nhà vắng vẻ

Cái bàn khuya còn có mình anh

Cái mắc áo thẫn thờ một nửa

Quyển sách như không tiếp nữa

Những trang sau chữ ríu nhau buồn.

Tuy nhiên, người từng trải sẽ đọc Trần Nhật Lam sâu hơn, đồng cảm hơn. Trẻ mơ những đỉnh núi cao. Già, một bông hoa cỏ bên đường cũng đã làm nên sự sống. Đọc thơ Trần Nhật Lam, mỗi ngày sau một ngày thấy yêu hơn con người, trách nhiệm hơn với cuộc đời.

Có thể bạn quan tâm