Cảm hứng nhân dân trong tiểu thuyết Cán cờ tre của Trịnh Ðình Khôi

Cảm hứng nhân dân trong tiểu thuyết Cán cờ tre của Trịnh Ðình Khôi

Ðiện Biên Phủ là một "đề tài" mà chỉ kể chuyện, ghi chép lịch sử, ký sự đã đủ hấp dẫn; có sức khái quát cao; nơi tưởng tượng, hư cấu dễ thất bại và khó được chấp nhận hơn.

Vì vậy mà sau "Người người lớp lớp" của Trần Dần, "Cao điểm cuối cùng" của Hữu Mai, "Bốn năm sau" của Nguyễn Huy Tưởng, bạn đọc không còn được đọc mấy tiểu thuyết về đề tài này. Vả chăng, những cuốn tiểu thuyết kể trên cũng vẫn còn mang đậm dấu ấn hồi ức của những người trong cuộc.

Là người lính chống Mỹ, Trịnh Ðình Khôi đã có độ lùi khá xa với cuộc kháng chiến chống Pháp chín năm. Chính điều này làm cho tiểu thuyết Cán cờ tre vừa bám chắc vào hiện thực, vừa có sự lãng mạn, bay bổng của sáng tạo.

Bởi vì, nhà văn không phải là người tái tạo lại hiện thực vốn có, đã có mà là sáng tạo ra hiện thực cần có (dĩ nhiên là theo chủ quan của từng nhà văn) và từ hệ thống các hình tượng, nhằm tới việc xây dựng những tình cảm tốt đẹp cho con người hiện tại và mai sau.

Với “Cán cờ tre”, nhà văn Trịnh Ðình Khôi được khởi hứng từ cảm quan nhân dân, viết về những con người, những điều bình thường nhất nhưng cũng vĩnh hằng nhất.

Kha, một trong muôn vàn chiến sĩ ra trận với tình cảm và sức mạnh vô biên của người mẹ. Người mẹ đẻ và người mẹ Việt Nam. Người mẹ của Kha nghèo nhưng chu đáo, ấn vào tay Kha chỉ một lọ dầu con hổ và cái gậy tre. Chính cái gậy tre bình dị để khỏi ngã lúc đường trơn này đã trở thành cái cán cờ lẫm liệt, làm cho lá cờ chiến thắng bay lên trên cao điểm cuối cùng và bay vào lịch sử trong giai điệu bi hùng: "Kha ngã xuống còn ôm chặt cán cờ. Lá cờ lỗ chỗ vết đạn nhưng vẫn tung bay. Cái cán cờ bằng tre tướp ra nhưng không gãy... Một loạt tiếng nổ trên đỉnh đồi, khói trùm lên lá cờ"...

Về hình tượng này, về cả cuốn tiểu thuyết, tác giả Trịnh Ðình Khôi tâm sự: "Tôi muốn viết về cái cán cờ bằng tre nguyên là chiếc gậy của một bà mẹ trao cho người con trai trước khi ra trận đã bị đạn găm vào xé ra, đẫm hồ hôi mẹ, đẫm máu con trai nhưng không có mặt ở bảo tàng mà hư nát trên trận địa cùng với máu xương, cát bụi nếu như người con không cố ý tìm lại. Số phận cái cán cờ, số phận những con người là như thế. Nhưng điều đó có quan trọng gì khi lá cờ đã bay lên, dân tộc đã chiến thắng. Bởi vì như câu nói của một nhân vật trong tác phẩm: "Cái ý nghĩa của sự vật đôi khi lại nằm ở chính chỗ nó không có ý nghĩa gì". Tôi mong muốn những thông điệp giản dị của tác phẩm đến được với bạn đọc và mang lại một nhận thức mới về con người và sự đồng cảm tâm hồn chứ không chỉ là một tượng đài được dựng bằng ngôn ngữ, bằng tư duy và ý tưởng... Tôi muốn giữ lại ký ức Ðiện Biên cho con người bằng văn hóa". 

Hy vọng bạn đọc sẽ tìm thấy ở cuốn tiểu thuyết này ít nhiều ánh sáng của văn hóa quá khứ.

Có thể bạn quan tâm