Những bức ảnh biết nói này gây xúc động mạnh cho người xem và là một tiếng nói ủng hộ cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam trong việc yêu cầu Mỹ có trách nhiệm với những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam như Mỹ đã từng làm với các binh sĩ nước này tham chiến tại Việt Nam. Phóng viên VOV thường trú tại Tokyo đã phỏng vấn nhà nhiếp ảnh Nakamura Goro.
- Thưa ông, ông có thể giới thiệu gì về triển lãm lần này của mình?
- Triển lãm lần này gồm hơn 80 bức ảnh đen trắng. Đây là một phần trong số ảnh tôi chụp trong vòng 30 năm bắt đầu từ năm 1974 đến năm 2003 qua hơn 30 lần đến thăm Việt Nam và là những bức ảnh ấn tượng nhất đối với tôi. Những bức ảnh này chụp những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với những di chứng không thể chữa trị, di truyền nhiều thế hệ. Đáng chú ý là tất cả họ đều là thường dân. Đặc biệt là những em bé vô tội, ra đời trong hòa bình nhưng vẫn mang những di chứng đáng sợ...
Những bức ảnh này cũng chỉ miêu tả được phần nào những gì mà các nạn nhân này đang phải chịu đựng hàng ngày. Thực tế còn thê thảm hơn nhiều.
- Nhiều người đã có dịp được xem triển lãm của ông tại Hà Nội và được biết ông đã tặng một bộ ảnh cho Bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh để trưng bày. Nhưng vì sao triển lãm lần này lại toàn là ảnh đen trắng?
- Đây là vấn đề mang tính lịch sử. Để giúp người xem có thể so sánh và có ấn tượng về quá khứ cũng như cảm nhận rõ tính lịch sử của vấn đề tôi đã chọn ảnh đen trắng. Nhiếp ảnh khởi đầu là đen trắng. Khi xem ảnh về các sự kiện quá khứ ảnh đen trắng khiến người ta cảm thấy gần với lịch sử hơn. Hiện nay, làm ảnh màu thuận tiện hơn nhiều, nhưng vì ý tưởng của mình nên kể cả những bức ảnh mới chụp tôi cũng làm đen trắng. Ngoài lý do tôi vừa nêu trên, tôi còn muốn người xem có một cái nhìn mang tính hệ thống hơn về những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
- Vì sao ông lại chọn chủ đề về các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam?
- Như các bạn đã biết, trong Chiến tranh thế giới thứ 2, Mỹ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, khiến hàng triệu người trở thành nạn nhân. Trong chiến tranh Việt Nam cũng có hàng triệu nạn nhân như thế, nhưng tại sao không có ai đưa ra công luận để mọi người biết. Đó là mong muốn của tôi. Sau khi đi sâu tìm hiểu, tôi phát hiện ra một thực tế khủng khiếp và tôi nghĩ mình có trách nhiệm nói cho mọi người biết về tội ác chiến tranh của Mỹ. Tuy khác nhau, nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng gợi nhớ tới Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Vì thế tôi chọn đây là chủ đề chính cho các tác phẩm của mình.
- Thưa ông, hiện nay các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đang yêu cầu phía Mỹ có trách nhiệm về những gì họ đã gây ra. Ồng nghĩ như thế nào về điều này?
- Trước tiên xin khẳng định đây là điều đương nhiên và cuộc đấu tranh của các bạn hoàn toàn là chính nghĩa. Mỹ đã sử dụng rất nhiều loại vũ khí trong chiến tranh Việt Nam, trong đó có chất độc da cam - một loại chất độc bị quốc tế cấm sử dụng vì tính nguy hiểm của nó. Đây là một tội ác chiến tranh của Mỹ và Mỹ phải chịu trách nhiệm về tội ác này. Như mọi người đã biết, các binh sĩ Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam đã kiện và thắng kiện. Các công ty hóa chất của Mỹ đã phải chi tới 180 triệu USD bồi thường. Trong khi đó, Mỹ lại bác bỏ yêu cầu chính đáng này của các nạn nhân Việt Nam. Theo tôi, sự từ chối này chỉ là một động thái chính trị. Chúng tôi ủng hộ các bạn Việt Nam.
- Xin cám ơn ông!