Trong một cuộc hội thảo chuyên đề Những tinh hoa sân khấu cải lương thể hiện qua các vai diễn về đề tài lịch sử do Khoa Kịch hát dân tộc, Trường đại học Sân khấu điện ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức, NSƯT Đinh Minh Mẫn, Trưởng đoàn văn công Đồng Tháp chia sẻ, dù cải lương vẫn đang tồn tại nhưng nó ngày càng mất vị thế trong lòng công chúng so với những loại hình giải trí khác. Có những suất diễn ở vùng sâu, vùng xa, khi kết thúc chương trình dưới sân khấu chỉ còn lại những khán giả là… trẻ con đang say ngủ. Theo ông Mẫn, không phải vở không hấp dẫn, diễn viên diễn không hay mà do… bà con phải tranh thủ về nhà xem bộ phim dài tập nào đó. Điều đó cho thấy cải lương cần phải có sự thay đổi để tìm lại ánh hào quang năm xưa của mình.
Trước thực tế này, thầy Lê Xuân Hiểu, nguyên Phó Trưởng khoa Kịch hát dân tộc Trường đại học Sân khấu điện ảnh TP Hồ Chí Minh đã đặt ra câu hỏi: Vì sao mấy chục năm qua, cải lương càng đổi mới thì càng đi xuống? Nghệ sĩ thế hệ sau không bằng thế hệ trước? Để giải đáp cho những câu hỏi này đòi hỏi phải tổng hợp từ nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu. Nhưng theo thầy Lê Xuân Hiểu, một nghệ sĩ cải lương được đánh giá là nghệ sĩ chuyên nghiệp thực thụ phải đạt được “bốn công phu” hay còn gọi là tứ công: xướng (hát), tố (vũ đạo), niệm (cách nói), cảm (tâm lý). Tuy nhiên, hiện nay nhiều nghệ sĩ trẻ không đạt được bốn tiêu chuẩn đó, dẫn đến ca diễn không theo quy chuẩn, thiếu hấp dẫn người xem. “Điển hình như nhiều nghệ sĩ trẻ ngày nay ca cải lương mà chỉ luyến chữ, trong khi các cụ dạy chỉ được luyến hơi, không được luyến chữ”, thầy Lê Xuân Hiểu dẫn chứng. Thầy Lê Xuân Hiểu cho biết thêm, khi diễn các tuồng sử, diễn viên cần phải thể hiện cho ra từng loại vai, tuy nhiên, điều này hiện nay lại không được các diễn viên trẻ chú tâm. Mỗi nhân vật đều có ngoại bộ, hình thức biểu đạt riêng để phân biệt. Đây giống như là hình mẫu để các diễn viên có thể học theo để diễn đúng nhân vật. Tuy nhiên, theo đạo diễn, NSƯT Trần Minh Ngọc, những vai mẫu trong cải lương có thể áp dụng được với những vở mang đề tài lịch sử cổ trang, nhưng đối với đề tài xã hội thì không thể có vai mẫu. “Cải lương luôn vận động và không định hình theo khuôn mẫu nào, khác với tuồng, cải lương có thể dung nạp nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Chính vì thế, ta không thể có những vai mẫu cho cải lương mà hãy để diễn viên sáng tạo cho vai diễn của mình. Cho nên việc dạy cho diễn viên học theo một vai mẫu nào đó như tuồng, chèo thì theo tôi là chưa đúng đối với cải lương hiện nay”, đạo diễn Trần Minh Ngọc cho biết. Còn TS Mai Mỹ Duyên cho rằng, muốn nâng chất lượng nghệ thuật cải lương thì phải bắt đầu từ trong nhà trường. Cái thiếu trong việc giảng dạy cải lương trong nhà trường chính là chúng ta chưa có những bộ giáo trình cơ bản để dạy cho sinh viên những quy chuẩn trong nghệ thuật cải lương. “Chúng ta hãy lấy ý kiến của những nghệ sĩ, người thầy đi trước tập hợp thành những tài liệu chuẩn để giảng dạy trong nhà trường. Có thế, sinh viên sẽ được học những bộ vũ đạo chính xác cho từng nhân vật”, TS Mai Mỹ Duyên chia sẻ. Chất lượng kịch bản cải lương cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng chất lượng của cả một vở diễn. Trên thực tế, kịch bản cải lương hiện nay vẫn chưa chuyển tải được những tâm tư, những sự việc, những vấn đề nổi cộm trong xã hội mà khán giả cũng như người dân quan tâm. Khi kịch bản vẫn chưa sát với thực tế thì người dân sẽ không thấy mình trong từng nhân vật để có thể khóc, cười, có thể sống cùng với vở diễn. NSƯT Đinh Minh Mẫn, Trưởng đoàn văn công Đồng Tháp cũng thừa nhận rằng, kịch bản cải lương hiện nay vẫn chưa đủ sức hấp dẫn khán giả. “Đối với những vở tuồng tích xưa, khán giả vẫn còn thích xem lắm, nhưng khi diễn các vở mang đề tài xã hội, bà con lại thờ ơ”, NSƯT Đinh Minh Mẫn chia sẻ.
Nghệ thuật cải lương vẫn tiếp tục chuyển động cùng thời đại. Bộ môn nghệ thuật truyền thống được xem là đặc sản của vùng đất Nam Bộ này sẽ không bị mai một như nhận định của những người đã xem cải lương như là nghiệp. Có chăng, thế hệ hôm nay và mai sau sẽ phải đầu tư, chăm chút cho loại hình nghệ thuật đặc sắc này như thế nào để cải lương tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong lòng công chúng. Và đây là một bài toán đang rất cần lời giải từ phía cơ quan quản lý văn hóa, các nhà lý luận nghệ thuật và chính từ các nghệ sĩ và người hâm mộ cải lương.