Nên giải quyết những mối mâu thuẫn đó thế nào?
Có người thì cho rằng: trong Ðảng việc gì cũng tốt, không có khuyết điểm gì đáng lo. Có người lại cho rằng: trong Ðảng cái gì cũng kém, đầy những khuyết điểm, vì vậy mà họ bi quan, thất vọng. Hai cách nhận xét đó đều không đúng.
Sự thật là: Ðảng ta rất tiền tiến, rất vẻ vang. Nhưng nội bộ vẫn còn những sự sai lầm và khuyết điểm. Ðồng thời, chúng ta thấy cái nguồn gốc của những sai lầm khuyết điểm đó, và chắc tìm được cách sửa chữa. Chúng ta quyết tâm công tác thêm, để làm cho Ðảng tiến bộ thêm mãi.
Thái độ mỗi người đối với những khuyết điểm của Ðảng ta cũng khác nhau.
Bọn phản động thì lợi dụng những khuyết điểm đó và tô vẽ thêm để phá hoại Ðảng ta.
Lợi dụng những sai lầm và khuyết điểm đó, để đạt mục đích tự tư tự lợi của họ. Ðó là thái độ của đảng viên và cán bộ đầu cơ.
Bọn thứ ba thì sao cũng mặc kệ, sao xong chuyện thì thôi. Không phê bình, không tự phê bình. Ðó là thái độ của những đảng viên và cán bộ ươn hèn yếu ớt.
Bọn thứ tư thì đối với những người có khuyết điểm và sai lầm đó, như đối với hổ mang, thuồng luồng. Họ đòi phải đuổi bọn kia ra khỏi Ðảng ngay. Nếu Ðảng không làm như thế thì họ cho rằng: Thôi, hỏng hết rồi! Do đó, họ đâm ra chán nản, thất vọng. Hoặc họ không làm gì nữa hết. Thậm chí họ bỏ Ðảng. Ðó là thái độ những người máy móc quá. Ðó cũng là bệnh "chủ quan".
Thái độ thứ năm, là thái độ đúng. Tức là:
a) Phân tách rõ ràng, cái gì đúng, cái gì là sai.
b) Không chịu nổi ảnh hưởng của những chủ trương sai lầm, những phần tử không tốt. Ra sức học tập và nâng cao những kiểu mẫu tốt.
c) Không để mặc kệ. Mà ra sức tranh đấu sửa chữa những khuyết điểm, không để nó phát triển ra, không để nó có hại cho Ðảng.
d) Không làm cách máy móc. Nhưng khéo dùng cách phê bình và tự phê bình để giúp đồng chí khác sửa đổi những sai lầm và khuyết điểm, giúp họ tiến bộ.
đ) Ðoàn kết Ðảng bằng sự tranh đấu nội bộ. Nâng cao kỷ luật và uy tín của Ðảng.
Bọn phản động và bọn đầu cơ là địch nhân lọt vào trong Ðảng để phá hoại. Vì vậy chúng ta phải ra sức đề phòng. Mỗi khi trong Ðảng có khuyết điểm thì chúng ta phải tìm cách chớ để cho ai lợi dụng. Ðó là phận sự của mỗi một đảng viên chân chính.
Thái độ thứ ba, ai mặc kệ ai, cố nhiên cũng không đúng. Tuy vậy, trong Ðảng, còn có nhiều người giữ thái độ đó, nhất là khi cấp dưới đối với cấp trên. Thái độ đó thường sinh ra thói "không nói trước mặt, hục hặc sau lưng". Nó gây nên sự uất ức và không đoàn kết trong Ðảng. Nó để cho bọn vu vơ có thể chui vào hoạt động trong Ðảng. Nó để cho khuyết điểm ngày càng chồng chất lại và phát triển ra.
Nếu theo thái độ thứ tư thì Ðảng chỉ còn một nhóm cỏn con, vì số đông sẽ bị khai trừ hết. Mà chính những người có thái độ đó cũng bị khai trừ, vì họ đã phạm cái khuyết điểm hẹp hòi.
Kết luận - Trong công tác, trong tranh đấu, trong huấn luyện, các đảng viên, các cán bộ, cần phải luôn luôn tự hỏi mình, tự kiểm điểm mình và đồng chí mình. Luôn luôn dùng và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình, thì khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên và Ðảng ta nhất định thắng lợi.
HỒ CHÍ MINH
-------------------
(*) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, T5 trang 262-263.