Đưa ra thí dụ là cùng một cuốn Đạo đức kinh của Lão Tử, sau khi đã đọc năm sáu bản dịch khác nhau, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, vị độc giả này rút ra kết luận, dấu ấn của người dịch trong một tác phẩm hết sức quan trọng.
Vì vậy, bất cứ ai khi đã trang bị cho mình đầy đủ các yếu tố cần thiết, trước khi “mon men” vào lĩnh vực dịch văn học hãy dừng lại một chút để suy ngẫm, tìm cho mình một phong cách.... rồi hãy dịch!
Các dịch giả tại buổi nói chuyện. |
Lời kêu gọi của vị độc giả này có vẻ thật đúng lúc và đúng chỗ. Đúng lúc, bởi theo nhận định của nhiều người, thì văn học dịch hiện nay đang nổi lên như một phong trào, với sự tham gia của rất nhiều người trẻ. Và đúng chỗ, vì rất đông các bạn trẻ có mặt tại cuộc nói chuyện này. Khán phòng của Viet Art Centre (42 Yết Kiêu) chật kín không còn chiếc ghế nào, nhiều người đã đứng chen chúc dọc lối đi, một số người ngồi bệt ngay cạnh khu vực dành cho các vị khách mời.
Văn học dịch đang chạy theo số lượng?
Với một tiêu đề nhiều gợi mở và khách mời là các dịch giả Dương Tường, Hoàng Hưng, Trịnh Lữ và Hương Lan và khá đông những dịch giả - nhà văn tên tuổi khác như Thúy Toàn, Đoàn Tử Huyến, Phạm Toàn, Châu Diên... ngồi ở vị trí khán giả, có lẽ buổi nói chuyện và giao lưu này là một sự kiện văn học hiếm hoi thu hút đông người dự như vậy. Đặc biệt là với các dịch giả thì đây lại càng là một dịp hiếm hoi hơn nữa. Nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề của đời sống văn học dịch cũng như quan niệm về nghề dịch, vai trò và công việc của người dịch văn học đã được đề cập.
Nhiều bạn trẻ phải ngồi dọc lối đi. |
Trả lời câu hỏi của một bạn trẻ về tình hình văn học dịch hiện nay, nhà thơ - dịch giả Dương Tường, người đã dũng cảm nhận lời hiệu đính cuốn Mật mã Da Vinci, cho rằng, văn học dịch hiện nay khá xô bồ, số lượng thì nhiều mà chất lượng thì ít. Các dịch giả và các NXB bây giờ hình như chỉ nhằm vào những cuốn bestseller, chạy theo thời gian và lợi nhuận bằng cách xé lẻ một tác phẩm ra cho nhiều người dịch. Ông nói, “dịch thế, thì đúng là thảm họa”.
Nhiều người nhận định rằng, hiện đang nổi lên một phong trào dịch văn học, với sự tham gia của đông đảo những người trẻ, trong đó có những cái tên mới bắt đầu khẳng định mình như Cao Việt Dũng, Lương Việt Dũng. Chưa kể đến những dịch giả nổi lên từ thế giới văn học dịch qua mạng như Trang Hạ, Đào Bạch Liên... Tuy vậy, những cái tên thực sự có uy tín thì còn quá ít ỏi.
Thời gian gần đây, chất lượng các tác phẩm văn học dịch “đồng loạt” được cảnh báo từ phía độc giả và những người lâu năm hoạt động trong lĩnh vực này khiến những ai ham mê văn học nước ngoài đều phải cảnh giác.
Dịch giả Dương Tường nói: “Người dịch trước hết phải giỏi tiếng mẹ đẻ. Một tác phẩm văn học dịch, trước hết phải là một bản tiếng Việt tốt”. Đúc kết có vẻ đơn giản vậy, nhưng để đạt được điều đó hoàn toàn không phải dễ. Người dịch sách văn học không chỉ phải giỏi ngoại ngữ, mà cần có một phông văn hóa sâu rộng, một thái độ nghiêm túc cẩn trọng và niềm say mê nữa.
Dịch giả - “người vô hình”
Dịch giả Trịnh Lữ (trái) |
Sách dịch chất lượng thấp, phải chăng một phần vì vai trò của người dịch chưa thực sự được độc giả coi trọng? Tại cuộc nói chuyện, có lẽ điều bất ngờ nhất đối với nhiều người lại đến từ một phóng sự video ngắn do Hội đồng Anh thực hiện. Trong khoảng vài chục người đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi... được phỏng vấn bất ngờ tại thư viện, nhà sách... nhất loạt đều nói rằng họ không quan tâm đến tên người dịch, và cũng không biết đến một dịch giả có uy tín nào?!
Dịch giả Trịnh Lữ, bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, tự “an ủi” rằng, trong thực tế, người dịch luôn luôn invisible (vô hình) với độc giả. Không chỉ ở Việt Nam, mà các nước khác cũng vậy. Ở Mỹ, tên người dịch thường không được đưa ra bìa sách.
Nhiều người bày tỏ mong muốn thành lập Hội Dịch thuật, và dịch giả cũng sẽ được cấp giấy phép hành nghề. Ở một số trường Đại học ở nước ngoài, hiện đã có khoa dịch thuật. Trên thế giới, gần đây đã có giải Man Booker International dành cho những người dịch. Ở Việt Nam, các giải Hội Nhà văn hằng năm cũng có giải dành cho tác phẩm văn học dịch. Vậy nhưng, đối với phần đông người đọc, dịch giả vẫn là người vô hình.
Dịch - không đơn thuần là chuyển ngữ
Đúng như tiêu đề “Văn học dịch - không đơn thuần là chuyển ngữ”, những câu hỏi đáp giữa các dịch giả với những người tham dự thực sự đã xới lên nhiều vấn đề liên quan đến quan niệm và cách thức dịch một tác phẩm văn học.
Dịch giả Hương Lan, vốn là một giáo viên tiếng Anh và chuyên dịch các tác phẩm văn học thiếu nhi, cho rằng dịch thuật là một mảnh đất quyến rũ và nguy hiểm. Càng khám phá nó, chị càng nhận ra một nguyên tắc là “phải nắm bắt được cái thần của câu chuyện và chuyển tải càng chính xác càng tốt”. Trong khi đó, dịch giả Dương Tường với hơn 50 năm trong nghề, lại cho rằng, dịch giả phải là người đồng sáng tạo tác phẩm. Người dịch có rất nhiều lề tự do trong khuôn khổ trung thành với nguyên tác. Nhưng ông cũng cho rằng, người dịch phải dụng công truyền đạt đúng phong cách của nhà văn - tác giả. Chẳng hạn như Nguyễn Tuân là một nhà văn dụng công làm chữ, nếu khi dịch ra một thứ tiếng khác mà bỏ qua điều đó thì sẽ “mất rất nhiều cái chất Nguyễn Tuân”.
Dịch giả Dương Tường (trái) |
Tuy vậy, đối với dịch thơ, thì công việc đó thật sự khó khăn. Nhà thơ Hoàng Hưng nhận định, thơ rất khó dịch, và chỉ nên dịch thơ khi chính người dịch cũng là một nhà thơ. Và phong cách của người dịch thơ tất nhiên có ảnh hưởng rất lớn. Ở Việt Nam thực tế đã có những nhà thơ bản lĩnh cực lớn, nên dịch thơ của ai cũng thành ra... thơ mình! Vậy nên, đối với thơ hiện đại, người dịch nên cố gắng giữ nhịp điệu, tiết tấu của bài thơ, bởi đó chính là những yếu tố biểu hiện xúc cảm. Về lĩnh vực này, nhà thơ Thái Bá Tân, cũng là một người dịch rất nhiều thơ từng phản đối việc dịch thơ nước ngoài thành thể lục bát. Vậy nên, dịch giả Trịnh Lữ nói, ông đồng ý với quan niệm, thơ không nên dịch.
Và ông nói mình không chú trọng lắm đến cách dịch semantic (ngữ nghĩa) và quan tâm hơn đến việc chuyển tải văn hóa.
“Dịch ngữ nghĩa dù chính xác đến mấy cũng sẽ rất dễ rơi vào tình trạng “dịch là phản”. Ông quan tâm đến việc chuyển tải cho người đọc cảm giác về tác phẩm y như cảm giác của người bản ngữ khi đọc nguyên tác, nghĩa là không chỉ toàn bộ thông tin mà còn cả xúc cảm.
Không đơn thuần là chuyển ngữ, điều đó lý giải vì sao ngày nay người giỏi ngoại ngữ rất nhiều, nhưng số người dịch văn học thực sự giỏi thì lại rất hiếm. Vậy nên, đừng dịch vội, hãy dừng lại một chút, học hỏi và suy ngẫm, đó có lẽ là lời khuyên cần thiết cho những bạn trẻ sắp bước vào lĩnh vực này. Bởi thực sự công việc dịch thuật, đặc biệt là dịch văn học, đòi hỏi rất nhiều đam mê và khổ luyện.