Những người làm công tác bảo tồn ca trù đang có dịp nhìn lại chặng đường hai năm kể từ khi được UNESCO ghi danh tại Hội nghị “Đánh giá kết quả kiểm kê di sản văn hóa ca trù 2009-2010” vừa tổ chức hôm nay 13-10 tại Hà Nội.
Hội nghị do Viện Âm nhạc và Cục Di sản văn hóa tổ chức, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian và âm nhạc truyền thống. Đại diện 15 tỉnh, thành, địa phương có di sản Ca trù đã mang đến những thông tin, số liệu mới nhất từ chương trình kiểm kê mới nhất vừa được thực hiện trong hai năm vừa qua.
Kiểm kê vẫn còn lúng túng!
Tổng hợp số liệu từ công tác kiểm kê tại các tỉnh cho thấy, ca trù đang phát triển khá nhanh chóng về số lượng. Từ 22 câu lạc bộ ca trù vào năm 2004, đến nay đã có 51 CLB. Ở thời điểm làm hồ sơ trình UNESCO, số người biết đàn hát ca trù là 150, thì đến nay đã có tới 500 người tham gia đàn hát ca trù tại các CLB trong toàn quốc.
Một số tỉnh thành từ chỗ không có câu lạc bộ nào ở thời điểm điều tra khảo sát để xây dựng hồ sơ, thì chỉ sau một thời gian ngắn, đã thành lập được câu lạc bộ, tổ chức truyền dạy và hoạt động biểu diễn. Đã có những câu lạc bộ tập hợp được ba thế hệ đào nương, kép hát. Trong đó có những người đã ở vào độ tuổi 90-100 và có cả lớp thiếu nhi 9-10 tuổi.
Nếu nhìn vào con số thống kê theo báo cáo từ các tỉnh, thành gửi về hội nghị, có thể nói cũng là nhiều đối với ca trù, vốn là một nghệ thuật tinh tuý ít ỏi kén cả người hát lẫn người nghe. 51 câu lạc bộ, 500 người biết đàn hát, GS.TSKH Tô Ngọc Thanh cho rằng, đó là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, ngay những con số, cũng có điều cần phải xem lại.
Bà Đỗ Thị Phấn, đại diện tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến: “Nếu kiểm kê chỉ để cho xong thì dễ, nhưng kiểm kê chính xác để từ đó đánh giá đúng thực trạng và tiến hành những bước đi hợp lý trong bảo tồn thì mới là đáng nói. Thực tế là cán bộ làm văn hóa ở địa phương còn hết sức hạn chế về nhận thức thế nào là ca trù. Có người đi kiểm kê nghe điệu hát lý chiều chiều cũng bảo là ca trù. Có khi gặp người hát hát làn điệu gì, người kiểm kê không biết, hỏi người hát cũng không biết nốt! Tôi cảm thấy nên nghi ngờ tính trung thực của việc kiểm kê di sản ca trù và của cả mục đích bảo vệ ca trù nữa”.
Đại diện từ tỉnh Quảng Bình cũng cho biết một thực trạng: số cán bộ làm công tác văn hóa từ cấp tỉnh đến cơ sở am hiểu về ca trù hầu như không có. Trong đợt kiểm kê năm 2008-2010, cán bộ địa phương ở huyện Minh Hoá còn nhầm hát sắc bùa với ca trù, khiến cho kết quả kiểm kê không chính xác. Sau Sở phát hiện và điều chỉnh. Có câu lạc bộ ca trù nhưng không có đàn đáy, nghệ nhân buộc phải có gì dùng nấy, lấy đàn nguyệt, đàn bầu ra đệm cho người hát ca trù.
Không hiểu biết về ca trù khiến cho việc kiểm kê thiếu chính xác, điều đó lại dẫn đến những mối nguy hại khác. Theo TS. Lê Văn Toàn, kiểm kê không đúng là một sự lãng phí, làm sai lệch với thực tế và do vậy khó để nhìn nhận đúng thực trạng để đưa ra những giải pháp bảo tồn hợp lý. Ông cũng cho rằng, ngay việc kiểm kê này, mặc dù hết sức cần thiết và nằm trong chương trình hành động do UNESCO đặt ra đối với di sản, nhưng không phải địa phương nào cũng nhận thức rõ điều đó và tham gia tích cực, nghiêm túc và liên tục.
Phát triển theo kiểu phong trào!
Sau khi ca trù được UNESCO ghi danh, đã được quốc tế biết đến và nhiều người quan tâm. Các câu lạc bộ, nhóm ca trù đua nhau thành lập. Nhiều người trẻ muốn tham gia học đàn hát. Đó cũng là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, có một thực tế đang diễn ra là, việc tự tìm hiểu, học nghề, truyền nghề khá dễ dãi, trong khi ca trù đòi hỏi năng khiếu, giọng hát, gân đàn, độ tuổi, và quan trọng là những quy tắc nghề nghiệp mà ngày xưa các cụ rất khắt khe coi trọng. Thực sự hiện nay có nhiều nhóm ca trù, câu lạc bộ thành lập và có hoạt động, nhưng theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì chất lượng còn non, chạy theo thành tích và phong trào là chính.
Ông Nguyễn Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhận xét: “Thầy giỏi và thực sự có tâm nghề rất ít nên việc đào tạo đa số không cơ bản, thời gian dạy và học quá ngắn. Một số cá nhân quá chạy theo thương mại, hám danh lợi, tìm mọi cách tiếp cận, học băng hoặc học thầy thật nhanh một vài tuần, vài tháng để đi hát kiếm tiền, nổi danh. Có đào nương, kép đàn chỉ biết một hai thể cách, đi hát được huy chương tại liên hoan, nhưng những người sành nghề vẫn cho rằng chưa hát đúng giai điệu, phách còn sai lạc. Có người được ca ngợi, đánh giá cao, nhưng các cụ nghệ nhân nghe hát vẫn lắc đầu: không phải ca trù. Nhìn chung, phong trào rầm rộ, phát triển, nhưng chất lượng quá non”.
Phong trào thì có thể coi là phát triển, số người đàn hát ca trù tăng lên nhanh chóng sau hai năm, nhưng có một thực tế ngậm ngùi là: số người thực sự hát đúng ca trù chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trong khi thế hệ nối nghề kế cận quá ít ỏi và chưa thực sự nằm lòng bài bản, thậm chí có nhiều người lai tạp đến sai lạc, thì những người cao tuổi nằm lòng kỹ thuật hát ca trù lại chưa được “khai thác” và hỗ trợ kịp thời. Mối lo ngại khẩn cấp nhất, chính là những nghệ nhân lớp cũ đều đang ở độ tuổi quá cao, nhiều người trong số họ không đủ sức khoẻ để hát hay truyền dạy nữa. Hai năm trôi qua kể từ khi ca trù được ghi danh vào di sản nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp, nhưng chính sách dành cho 21 nghệ nhân độ tuổi từ 75 đến 100 vẫn cứ… đủng đỉnh! Cho đến bây giờ, những người như cụ bà Đỗ Thị Dị, 99 tuổi ở Vĩnh Phúc, hay cụ Nguyễn Thị Sinh, 92 tuổi, ở Hà Nội… vẫn chưa được công nhận là nghệ nhân.
Nhiều kiến nghị đã được đưa ra tại hội nghị, trong đó khẩn cấp nhất là việc vinh danh và có chính sách, chế độ đối với nghệ nhân. Viện Âm nhạc đã xây dựng một đề án bảo tồn ca trù trong giai đoạn mới, trong đó chú trọng truyền dạy và phục hồi không gian ca trù, với kinh phí 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số đại diện địa phương và nhà nghiên cứu cho rằng, cần một dự án dài hơn hơn, kinh phí nhiều hơn, và trong đó dành một phần tập huấn về nhận thức cho cán bộ quản lý văn hóa, di sản, một phần nữa có chiến lược đào tạo người nghe. Một nghệ thuật mà người sành nghe có khi còn ít hơn người làm nghề thì ngay cả sự khen chê, đánh giá đã không có sự chuẩn xác. TS.Lê Thị Minh Lý, Cục phó Cục Di sản đề xuất xây dựng một dự án trình Chính phủ, trong đó đề nghị có kế hoạch bố trí kinh phí hằng năm cho ca trù.
GS.TSKH Tô Ngọc Thanh cho rằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Viện Âm nhạc cần phải thể hiện vai trò điều hành trên toàn quốc về chiến lược dài hơi bảo tồn di sản ca trù. “Ca trù, ngay cả trong thời tôi còn trẻ cũng không phải ai cũng biết, nó là môn nghệ thuật trong phạm vi hẹp, nên cũng không thể đặt ra vấn đề phát triển đại trà. Sự truyền nghề, trong đó vai trò của nghệ nhân hết sức quan trọng. Vì vậy phải nhanh chóng có chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân”.
Tối nay, 13-10, Liên hoan ca trù toàn quốc khai mạc tại Viện Âm nhạc, khoảng 140 nghệ nhân từ 23 câu lạc bộ, nhóm, giáo phường ca trù thuộc 15 tỉnh thành có di sản sẽ trình diễn 28 chương trình. Các tiết mục sẽ được đăng ký trình diễn theo từng không gian khác nhau: Hát cửa đình, hát cửa quyền, hát Chơi và hát Thi. Tại liên hoan này, các nghệ nhân cao tuổi như cụ Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Thị Vượn, Nguyễn Thị Khướu, Phó Thị Kim Đức, Nguyễn Phú Đẹ, sẽ không tham gia thi mà biểu diễn chào mừng tại đêm khai mạc.