Ai ơi trẻ mãi ru mà!
Càng so sánh lắm càng già mất duyên.
Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa
Còn duyên đóng cửa kén chồng
Hết duyên ngồi gốc cây hồng lượm hoa
Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên củ ráy dưa hành cũng trôi
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng
Còn duyên đóng cửa kén chồng
Hết duyên bán quán ngồi trông bộ hành.
--------
Ai sinh ra bãi cát bồi
Để em lo thuyền cạn cho người kém xinh.
--------
Ai thương ta thời nói với ta
Kẻo mà năm tận tháng qua đi rồi.
--------
Ai trao lời giục giã em mê
Áo em đắp có chốn em dựa kề nơi mô.
--------
Ai trao thẻ bạc đừng cầm
Lòng đây thương đó thâm trầm đó ơi
Lòng đây thương đó ngùi ngùi
Ai trao thẻ bạc cũng chùi thẻ đi.
--------
Ai trắng như bông, lòng tôi không chuộng
Người đó đen giòn, làm ruộng tôi thương
Biết rằng dạ có vấn vương
Để tôi cậy mối tìm đường sang chơi.
--------
Ai treo đèn lên cột đáy, cho nước chảy cột đèn rung
Biết cha với mẹ có bằng lòng hay không.
--------
Ai về ai ở mặc ai
Ta như dầu đượm thắp hoài năm canh.
Ai về ai ở mặc ai
Tôi đi dầu đượm bấc dài năm canh
Đầu làng có cái chim xanh
Bay về nam ngạn đón anh bắc cầu
Anh dặn em từ trước đến sau
Mồng mười tháng tám đứng đầu giờ son
Rạng ngày đứng gốc cây bồ hòn
Mặt tuy thấy mặt dạ còn xôn xao
Bắc Đẩu sánh với Nam Tào (1)
Sao Mai sánh với sao Hôm chằng chằng
Em liệu rằng em trốn khỏi anh chăng
Anh như lưới vét anh quăng giữa trời.
(1) Nam Tào Bắc Đẩu: Tên hai vì sao đông thời là tên hai vị quan trên trời lo việc sống chết của người trần gian.