Tưởng chuyện trồng bồn bồn ở Sài Gòn là chuyện tếu táo, tôi điện thoại hỏi thăm Bí thư Ðảng ủy xã Phong Phú Huỳnh Cao Cường thì nghe xác nhận: "Có, xã có một cù lao (đảo) tên Xóm Gò thuộc ấp 1 nằm giáp ranh với huyện Nhà Bè và quận 8. Ðây là vùng đất quanh năm phèn mặn, làm lúa chỉ một vụ, đi lại phải dùng đò rất khó khăn nhưng lại trồng được cây bồn bồn mới là chuyện lạ!".
Tôi xuống bến đò để sang đảo, gặp ngay bốn, năm chị mang bồn bồn bước lên bờ. Những ngó bồn bồn trắng phau nom ngon mắt được anh Năm - một thương lái tay ngang - cân, trả tiền ngay tắp lự. Giá bồn bồn tươi hiện nay là 25 nghìn đồng/kg. Anh chị Năm mua được gần 20 kg và mớ hàng được chuyển ngay ra chợ xã cho kịp buổi bán chiều. Chị Năm dí dỏm: "Mấy năm nay bà con trồng được bồn bồn nên tui kiêm thêm nghề làm lái bồn bồn. Mỗi kg đưa ra chợ lời được 3.000 đồng, đủ sở hụi. Một ngày bà con bên đảo Xóm Gò đem qua đây khoảng 50 kg và chỉ bán cho tui, rồi tui mới đưa ra chợ xã".
Những người nông dân trồng bồn bồn lặng lẽ đếm tiền, lục tục lên chiếc ghe do ông Bảy Cu chèo, khẽ khàng rẽ sóng về lại đảo. Gió mơn man trên con sông có tên Cống Lớn đưa hương đồng cỏ nội lan xa. Tôi hỏi một chị tên Út, chị bảo: "Nhà em trồng năm công (5.000 m2) lúa nhưng không đủ ăn. Mấy năm nay vợ chồng em chuyển sang trồng bồn bồn, thu hoạch lai rai mỗi ngày cũng hơn 100 nghìn đồng, tính ra một năm cũng khoảng 40 triệu đồng, cao hơn trồng lúa mà chăm sóc rất dễ vì bồn bồn giống như cây lác vậy, hễ trồng xuống nước là sống khỏe. Nếu có thêm phân thì cây tốt mịt".
Như vậy là đã tròn ba năm từ khi cây bồn bồn sống khỏe trên vùng đất Xóm Gò. Cũng nhờ cây bồn bồn mà những người nông dân như chị Út thoát nghèo, những thương lái tay ngang như vợ chồng anh Năm có thêm thu nhập và ông Bảy Cu đưa đò có thêm việc làm là đưa hàng hóa nông sản qua sông Cống Lớn. Trên chiếc ghe bé tẹo, người ta rôm rả nói chuyện về bồn bồn, về kinh nghiệm rải phân, về mùa vụ nào được giá và cười rinh rích khi biết có nhà báo qua đảo viết bài về bồn bồn.
Lên bờ. Con đường đất độc đạo xuyên đảo (diện tích khoảng 350 ha) thật êm đềm. Hai bên vệ đường, những ruộng bồn bồn xanh mướt mắt đang trải dài. Anh Huỳnh Anh Dũng, một đảng viên trong ấp cho biết, sau khi trồng chừng mười tháng, bồn bồn sẽ ra rễ chùm rất dài, mọc rất sâu và có tác dụng lọc sạch nước phèn, ô nhiễm. Từ một thân bồn bồn cha mẹ, có thể mọc ra hàng chục, thậm chí đến cả trăm mầm cây con mà người nông dân thu hái về làm dưa, làm gỏi. Với tay hái một nắm bồn bồn non trắng muốt như những đoạn măng tây, anh Dũng bảo món này mà xào tỏi thì rất "hao rượu". Thảo nào mà giá bồn bồn non luôn đắt, nhất là những dịp cận Tết, có khi lên đến 100 nghìn đồng/kg.
Tìm hiểu thêm thông tin, thì được biết, bồn bồn là loại lau sậy được dùng làm thực phẩm từ rất lâu ở các nước nhiệt đới. Bồn bồn thích hợp với các vùng phèn mặn hay nhiễm mặn và nảy mầm bằng hạt. Nhưng ở Sài Gòn mà cụ thể là trên đảo Xóm Gò, bồn bồn được trồng bằng cách tách cây con và cắm xuống mặt bùn. Bí thư chi bộ ấp Chín Hiệp cho biết: "Hồi xưa, vùng này chỉ có trồng lúa một vụ, thất bát lắm. Nhưng từ khi trồng được bồn bồn, bà con đổ xô theo phong trào, nhân rộng các mô hình. Một điều rất tiện lợi là khi bồn bồn bén rễ rồi, nó còn làm trong sạch và lọc hết phèn nên tôm cá ngày càng sinh sôi nảy nở nhiều. Thí dụ như khúc rạch trước nhà, ngày trước tôi giở đáy mỗi con nước được một kg tôm bạc, giờ tăng gấp hai lần. Thêm nữa, cá nuôi cũng mau lớn hơn ngày xưa nhiều lắm".
Theo lời Bí thư chi bộ Chín Hiệp, hiện cả đảo có hơn 150 hộ dân và nhà nào cũng trồng bồn bồn và nuôi cá theo mô hình nuôi trồng xen. Từ ngày có bồn bồn, nông dân trên đảo sống rất ổn định và nhiều hộ thoát nghèo nhờ bồn bồn có giá, đầu ra lại ổn định. Cũng nhờ bồn bồn mà tuy chỉ là đảo nghèo nhưng các đảng viên trong chi bộ ấp 1 cũng có thể "bỏ ống heo" gây quỹ chăm nuôi cho ba học sinh nghèo của ấp sang đất liền ăn học đàng hoàng!