Tuy vậy, không ít người lại thờ ơ, lãnh đạm với hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo của người khác. Khi có vụ tai nạn giao thông xảy ra, nhiều người thản nhiên đi qua hoặc hiếu kỳ xúm đông lại xem mà không có hành động cứu giúp nạn nhân, như đỡ dậy, băng bó vết thương, gọi xe cấp cứu... Thấy người già loay hoay giữa dòng người và xe, đã không giúp dẫn qua đường. Trẻ em bị lạc khóc thảm thiết, không một lời hỏi han giúp đỡ... Nhiều người không hề có cảm xúc, rung động, thương xót trước những người gặp tai họa, trước những cảnh tượng thương tâm, mặc nhiên bỏ qua mọi chuyện, cho rằng không liên quan đến mình, "cháy nhà hàng xóm bình chân như vại". Sự vô cảm ngày càng phổ biến và trở thành căn bệnh nguy hiểm triệt tiêu tình thương con người. Trong chiến tranh cũng như lúc kinh tế khó khăn, mọi người sống gắn bó với nhau, quan tâm giúp đỡ nhau đến thế, vậy mà lúc này, khi kinh tế phát triển, đời sống được cải thiện mà sao con người sống với nhau lạnh nhạt là vậy? Phải chăng do tác động của đồng tiền, cái gì cũng được tính bằng tiền mà tình cảm con người trở nên chai sạn. Chính vì vô cảm mà người ta không những không giúp đỡ lẫn nhau mà còn sẵn sàng kiếm lợi trên nỗi đau người khác, như bán hàng giả, hàng thực phẩm chứa chất gây ung thư để kiếm lợi, còn "sống chết mặc bay". Có thể nói, bệnh vô cảm là kết quả của lối sống ích kỷ đến cao độ. Thật là nguy hiểm khi con người đã chui vào vỏ ốc cá nhân, không quan tâm gì đến cuộc sống của những người chung quanh, đến cộng đồng, đến thời cuộc thì còn mong gì làm được những việc có ích cho xã hội.
Lối sống vị tha, mình vì mọi người bắt nguồn từ lòng nhân ái. Nó đánh thức cái thiện trong mỗi con người, hướng mọi hành vi, ứng xử theo đạo lý làm người và tuân theo luật pháp. Cái thiện trỗi dậy sẽ hạn chế rất nhiều các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Giá như có tình thương con người thì đâu đến nỗi có cảnh người trông trẻ đánh đập tàn nhẫn đứa trẻ còn thơ dại, có những kẻ điên cuồng giết người cướp của một cách dã man, có cảnh bạo lực gia đình, bạo lực học đường... Mất tình thương dẫn đến mất nhân tính cái ác trong con người trỗi dậy và trở thành thú tính. Trong cuộc sống hằng ngày thường xảy ra những mâu thuẫn nội bộ, có khi chuyện bé xé ra to, gây xích mích, cãi cọ, ẩu đả, thậm chí xảy ra án mạng, nhưng nếu có lòng nhân ái thì mọi chuyện có thể giải quyết một cách êm thấm, hợp tình, hợp lý. Tình thương là chất kết dính gắn bó mọi người với nhau trong khối đoàn kết. Lòng nhân ái cũng đánh thức lương tri của con người, căm phẫn trước những hành vi độc ác, phi nhân tính, thôi thúc mọi người tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Càng yêu thương con người thì càng biết quý trọng cái thiện, kiên quyết loại trừ cái ác trong chính mình.
Ðể có lòng nhân ái, mỗi người phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng lối sống, đạo đức. Môi trường gia đình là nơi khởi nguồn hình thành nhân cách. Ðứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp, có giáo dục sẽ yêu thương, kính trọng bố mẹ, ông bà, anh chị em gắn bó với tình cảm ruột thịt. Các cụ ngày xưa luôn luôn răn dạy con cháu phải tu nhân, tích đức mới nên người. Người ta thường nói, trường học vừa là nơi dạy chữ vừa là nơi trồng người. Thiết nghĩ, những bài học đầu tiên của việc trồng người là giáo dục tình yêu thương con người, quý trọng con người. Lòng nhân ái không phải tự nhiên mà có, nó hình thành và phát triển trong quá trình giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện lâu dài; từ gia đình, từ nhà trường với những điều nhỏ nhất, đơn giản nhất để rồi dần dần được bồi đắp trong quá trình hoạt động xã hội. Lòng nhân ái thường xuyên được bồi đắp sẽ nảy sinh những tình cảm sâu sắc; từ tình yêu gia đình đến tình yêu làng xóm, cộng đồng; rộng lớn hơn là tình yêu đồng bào, tình yêu nhân loại, là những yếu tố rất cần thiết để xây dựng con người mới trong cuộc sống hôm nay.