Biểu diễn cồng chiêng, nét đẹp văn hóa Ðà Lạt

Giữa khoảng sân rộng rãi, bên ngôi nhà sàn lâu năm, đầy những đồ vật cổ cũ kỹ và nhạc cụ dân tộc của Plin, mấy đoàn khách có tới cả trăm người đã quây quần đủ. Ðống lửa được đốt lên từ những thanh củi lớn, sáng rực trên mặt sân còn loáng ướt sau cơn mưa vừa tạnh.

Khách chính của đêm nay là một đoàn học sinh, giáo viên trung học phổ thông đến từ Bình Dương. Những khuôn mặt trẻ trung, hồn nhiên đầy háo hức đợi chờ. Hơn 8 giờ tối, buổi biểu diễn bắt đầu.

Trong ánh lửa bập bùng tỏa sáng, tiếng ngân vang trầm bổng của chiêng đồng, tiếng lanh canh rộn ràng của chiêng k'ram (chiêng tre), tiếng đàn t'rưng réo rắt trong các điệu Cầu thần linh, Mừng nhà mới; múa Giã gạo đêm trăng, Sức sống Lang Biang... Những búp tay con gái mềm mại, những bắp chân con trai săn chắc nâu hồng dưới ánh lửa, những điệu múa, giọng ca hừng hực sức sống làm ấm lại trời đêm cao nguyên se lạnh.

Nhạc sĩ Dick góp mặt với bài hát Sắc hoa Ðà Lạt bằng giọng nam cao khỏe khoắn, dầy dặn. Ca sĩ Siu Black nồng nàn với Ðôi mắt Plây Cu. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo từng đợt vang rền phấn khích. Ðêm biểu diễn biến thành đêm giao lưu sôi nổi khi khán giả cũng trở thành diễn viên. Rồi cuối cùng, cả "sân khấu" rùng rùng chuyển động bởi nhịp chân của tất cả mọi người trong những điệu nhảy, điệu múa dân tộc và hiện đại giữa bầu không khí chan hòa ấm áp bên bếp lửa rực hồng.

Xã Lát (nay là thị trấn Lạc Dương) có tám thôn, trong đó sáu thôn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhằm bảo tồn và phát triển sinh hoạt cồng chiêng, loại hình văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, năm 1999, UBND huyện Lạc Dương  thành lập CLB Gia đình văn hóa xã Lát, với mục đích tập hợp những người hiểu biết, tâm huyết và các nghệ nhân cồng chiêng để truyền lại cho thế hệ sau những điệu múa, lời ru, hát dân gian... và các điệu cồng chiêng đang có nguy cơ bị mai một. Ban đầu, nhóm hoạt động không vì doanh thu mà chỉ là nơi tập hợp của những người yêu thích nghệ thuật cồng chiêng, muốn bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của cha ông để lại. Khoảng hơn chục năm nay, từ khi khu du lịch Lang Biang được mở, du khách trong và ngoài nước đến với Lạc Dương ngày càng nhiều. Tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, nhất là sinh hoạt văn hóa cồng chiêng trở thành sự quan tâm, thích thú đối với mọi người. Trong quá trình tham quan, tìm hiểu, nhiều du khách, đoàn khách đã mời nhóm cồng chiêng thuộc CLB gia đình văn hóa xã Lát đi biểu diễn ở một số nơi và trả thù lao cho các nghệ nhân. Nắm bắt được nhu cầu này, một số nhóm cồng chiêng ở Lạc Dương đã ra đời với mục đích vừa là hoạt động văn nghệ vừa kinh doanh. Hoạt động biểu diễn cồng chiêng diễn ra chủ yếu ở ba thôn dưới chân dãy Lang Biang là các thôn Ðăng Gia, Bon Ðưng I và Bon Ðưng II. Sau Những người bạn Lang Biang của Kră Jăn Plin, nhóm ra đời sớm nhất, là hàng loạt nhóm của các ông Păng Ting Mút, Cil K'te Jắk, K'Breo Cil, Kra Jăn Tham, Păng Ting Sin...Ðến nay, cả thị trấn Lạc Dương đã có mười đội, nhóm với khoảng gần 200 thành viên thường xuyên biểu diễn, giao lưu với du khách và tích cực tham gia phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các lễ hội lớn của địa phương như Ðại hội Thể dục-thể thao toàn tỉnh, Lễ đón nhận Không gian văn hóa cồng chiêng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Với mức giá khoảng từ 500.000 đến một triệu đồng/lượt, vào dịp đông khách như các ngày Lễ, Tết, có nhóm mỗi tối biểu diễn tới 3-4 lượt, đoàn khách đông nhất lên đến 300 người. Trừ khi du khách có yêu cầu phục vụ ở nơi khác, các nhóm thường tổ chức biểu diễn ngay tại nhà, với lực lượng "diễn viên" chủ yếu là thanh thiếu niên địa phương, các em có năng khiếu văn nghệ. Bảo tồn những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống, góp phần tạo thêm thu nhập cho một bộ phận nhân dân địa phương (với mức thù lao 20-30.000 đồng/người, tùy theo công việc, nhiệm vụ), hoạt động này còn có tác dụng ươm những "hạt giống" văn nghệ từ sớm. Rất nhiều em đã trưởng thành từ những đội nhóm cồng chiêng, trở thành diễn viên tên tuổi của nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh, đoạt giải thưởng tại cuộc thi lớn như các ca sĩ Bonơ Trinh (giải nhì, Liên hoan Tiếng hát truyền hình TP Hồ Chí Minh), ca sĩ Chil Pơi (vào vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai)... Chương trình của các đêm biểu diễn khá phong phú, đa dạng. Với nhiều nhạc cụ dân tộc như cồng chiêng, khèn bầu, tù và, sáo trúc..., các tiết mục biểu diễn đã giới thiệu về phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương như tục cầu thần, uống rượu cần, cưới hỏi, ma chay...; các lễ hội: đâm trâu, mừng lúa mới...; giới thiệu về lịch sử của huyện, truyền thuyết về các danh lam, thắng cảnh quê hương...

Bên cạnh đó, những bài hát, điệu múa, điệu nhảy hiện đại và sinh hoạt rượu cần đã góp phần tạo không khí hòa nhập, giao lưu mang tính cộng đồng, tăng thêm tình đoàn kết ấm áp giữa chủ và khách, giữa đồng bào các dân tộc với du khách trong nước và quốc tế, để lại những ấn tượng, tình cảm đẹp đẽ giữa người đi, kẻ ở nơi xứ lạnh mộng mơ trong phút chia tay đầy lưu luyến.

Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động biểu diễn của các đội, nhóm cồng chiêng vẫn đang còn nhiều khó khăn, hạn chế, cần sớm được khắc phục, giải quyết. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, mặc dù hình thành và hoạt động đã lâu (từ năm 1995), nhưng chỉ ba năm nay, hoạt động này mới chính thức được địa phương đưa vào quản lý, dựa trên việc ban hành Quy chế quản lý tạm thời với tinh thần "vừa làm vừa chấn chỉnh".

Theo ông Kỳ, bên cạnh những mặt được, hoạt động biểu diễn cồng chiêng cũng còn có biểu hiện lai căng, vay mượn làm ảnh hưởng bản sắc văn hóa truyền thống. Ðó là người biểu diễn tự ý biến tấu âm nhạc, vũ điệu, trang phục dân tộc; không rành mạch, rõ ràng khi giới thiệu với du khách về trang phục, các tiết mục truyền thống, phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa, kinh tế, xã hội của các dân tộc như Cơ Ho, Cil, Mạ, Chu Ru..., thậm chí có nhóm giới thiệu sai lệch; việc sưu tầm, biểu diễn còn đơn giản, nghèo nàn và lạm dụng quá mức các nhạc cụ điện tử, bài hát hiện đại; chương trình của một số đội, nhóm thiếu sự đầu tư, tập luyện nghiêm túc, kỹ càng.

Thêm nữa, là những hạn chế trong khâu tổ chức như còn để xảy ra tình trạng mất vệ sinh, an ninh trật tự nơi biểu diễn làm ảnh hưởng du khách và nhân dân địa phương; tình trạng cạnh tranh, giành giật khách dẫn đến việc cắt xén nội dung chương trình, giảm chất lượng biểu diễn; việc thu phí tùy tiện, phần "ẩm thực" đơn điệu (mới chỉ có rượu cần, thịt nướng)...

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do các trưởng nhóm (ông "bầu") chưa có nghề, kém chuyên môn. Và nữa, là xu hướng thương mại hóa, nặng về mục đích kinh doanh.

Tuy trên thực tế chưa xảy ra vi phạm nặng nề, nhưng UBND huyện cũng đã thực hiện một số giải pháp để tăng cường quản lý. Ðó là việc Ðội kiểm tra liên ngành dịch vụ văn hóa thường xuyên đi kiểm tra hoạt động của các nhóm; việc thành lập CLB cồng chiêng với sinh hoạt định kỳ nhằm định hướng nghệ thuật, đề ra quy chế và đánh giá chất lượng biểu diễn.

Nhằm khắc phục một khó khăn lớn là tình trạng thiếu đội ngũ chuyên môn có trình độ, nghiệp vụ, huyện đã chú ý công tác đào tạo, cho một số em đi học ở các trường Cao đẳng Văn hóa - nghệ thuật Gia Lai, Văn hóa - nghệ thuật quân đội Hà Nội, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

"Hiện tại, hoạt động này chưa có sự quan tâm chú trọng, thống nhất trong quản lý của các cấp, ngành. Bởi thực tế là UBND huyện chúng tôi mới chỉ quản lý về mặt nhà nước bằng việc cấp phép, đề ra quy chế tổ chức hoạt động. Còn Sở Văn hóa-thông tin tỉnh hầu như chưa có sự tham gia cả về quản lý lẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Từ trước tới nay chưa có một văn bản nào của Sở hướng dẫn, quy định về hoạt động này."- Ông Nguyễn Quốc Kỳ bày tỏ lo lắng.

Nhạc sĩ Nguyễn Tánh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Văn hóa-thông tin tỉnh Lâm Ðồng cùng chung một quan điểm: "Xã hội hóa hoạt động này là rất tốt, nhưng cũng cần phải xây dựng được quy chế quản lý cả về con người và nội dung biểu diễn. Không thể đòi hỏi nhiều về tính chuyên nghiệp, nhưng cũng cần bảo tồn được những nét bản sắc văn hóa truyền thống, tránh những biểu hiện, vay mượn lệch lạc do không được học hành, đào tạo về chuyên môn."

Ðà Lạt - cao nguyên của hoa cỏ ngát hương, hồ xanh êm đềm, thác reo miên man và rừng thông rợp bóng; với những thắng cảnh, di tích lịch sử nên thơ, giàu ý nghĩa. Biểu diễn cồng chiêng chính là một sinh hoạt lành mạnh, góp phần xây dựng văn hóa du lịch, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Làm thế nào để hoạt động này phát triển ổn định, hiệu quả? Ðó là trách nhiệm của mỗi người dân, nghệ sĩ, nghệ nhân, người biểu diễn và cao hơn, nặng nề hơn là của các cấp, ngành địa phương.

Thiết nghĩ, nếu được sự quan tâm, chú trọng của các nhà quản lý, chuyên môn giàu tâm huyết, hoạt động biểu diễn cồng chiêng sẽ dần khắc phục những tồn tại không đáng có, phát huy được thế mạnh độc đáo để Ðà Lạt ngày càng thêm đẹp và thắm đượm tình người.

Có thể bạn quan tâm