ND - Dù muốn hay không, những người làm điện ảnh Việt Nam đang cảm nhận một điều hệ trọng: "Tính chuyên nghiệp của điện ảnh Việt Nam đã và đang bị hạ thấp".
Hãy khoan bàn tới vấn đề "những ai" đã "hạ thấp" điện ảnh và điện ảnh đã bị "hạ thấp" tới mức nào. Cho phép tôi được thổ lộ đôi điều chân tình về bước khởi đầu của hoạt động điện ảnh chuyên nghiệp - cái nền móng vững chắc để làm nên một bộ phim hay - đó là khâu biên kịch. Vấn đề đặt ra ở đây là: "- Vậy căn cứ vào đâu, để phân biệt được một nhà biên kịch chuyên nghiệp với một nhà biên kịch nghiệp dư? Nhà biên kịch chuyên nghiệp, cũng như nhà thơ chân chính phải lặng lẽ phấn đấu cả một đời để làm tròn thiên chức cao quý đó. Còn nhà biên kịch nghiệp dư thì hồn nhiên phơi bày ra trước mắt hội đồng thẩm định rất nhiều kịch bản mang phong cách hú họa.
Ðể hai tiếng "hú họa" không trở nên trừu tượng, tôi xin minh chứng bằng một câu chuyện có thật: Một nhà thơ trẻ đầu năm vừa tặng tôi liền một lúc ba tập thơ vừa xuất bản. Trước khi chia tay, anh còn dặn với: - Ðọc thật kỹ nhé, nếu có cảm hứng thì viết cho một bài phê bình sắc sảo vào! Trong này toàn những bài thơ rất đúng vần luật và rất giàu nhạc điệu đấy, nghe thử một câu nhé:
Chim khôn chim đậu cành vàng
Tiền khôn tiền đậu ngân hàng Việt Nam
Tôi ôm ba tập thơ như ôm ba quả bom nổ chậm, trèo vội lên xe phóng một mạch về nhà trong tâm trạng "sống trong sợ hãi". Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa dám gặp lại "nhà thơ ấy"! Tôi cũng đã gặp trong giấc mơ một ông lão vận khăn thếp, áo the đen khe khẽ đọc cho tôi nghe dưới màn mưa xuân:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già...
... Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Rõ ràng ông lão ấy là một nhà thơ đích thực, một nhà thơ có hồn có cốt lung linh. Nhưng rất tiếc, tôi mới chỉ được gặp ở trong mơ!
Hãy trở lại với các nhà biên kịch của chúng ta. Liệu họ có dễ phân biệt như nhà thơ nghiệp dư và nhà thơ chuyên nghiệp mà tôi vừa kể ở trên không? Chúng ta hãy thử tiến hành khảo sát xem sao.
Một nhà biên kịch nghiệp dư không bao giờ quan tâm tới trường đoạn. Nếu cầm kịch bản của anh ta lên và hỏi:
- Này, chỉ giúp mình trong kịch bản này có mấy trường đoạn?
Lập tức chúng ta sẽ bị mắng lại ngay:
- Hỏi vớ vẩn! Kịch bản này dày 113 trang chưa đủ nặng, chưa đủ độ dài hay sao mà còn quan tâm tới trường đoạn? 113 trường đoạn, đủ chưa? Trong khi đó nhà biên kịch chuyên nghiệp trước khi đặt bút viết những dòng đầu tiên, bao giờ cũng tùy theo phong cách của mình, tùy theo thể loại của bộ phim mà quy định số trường đoạn cho bộ phim tương lai.
Một nhà biên kịch nghiệp dư không bao giờ quan tâm đến cái kết của bộ phim và cũng có thể anh ta không biết kết thúc như thế nào, giống hệt như người đi xe đạp mà không biết xuống pê-đan. Trong khi nhà biên kịch chuyên nghiệp coi cái kết của bộ phim là tất cả. Chưa nhìn thấy cái kết thật cụ thể thì anh ta chưa dám cầm bút, đơn giản là vì nhà biên kịch chuyên nghiệp không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu.
Nhà biên kịch nghiệp dư mắc bệnh bỏ qua và coi thường chi tiết, anh ta cho rằng nó lặt vặt và không được hoành tráng. Trong khi đó, nhà biên kịch chuyên nghiệp luôn tâm niệm: "Nghệ thuật điện ảnh xét cho cùng là nghệ thuật phát hiện và sử dụng chi tiết. Anh ta biết rất rõ, khi đã đặt vào được một tình huống đắc địa thì một chi tiết có thể nói lên lý lịch của cả một nhân vật, thậm chí của cả một dân tộc. Có thể nhắc tới chiếc xe tăng nguy hiểm chết người được dùng làm phần thưởng cho chú bé bị mất cha ở trong bộ phim kinh điển "Cuộc sống tươi đẹp". Có thể nhắc tới chiếc bút máy của người anh tặng cho em trai dưới bóng "Cờ hồng phấp phới". Và chúng ta không thể không nhắc tới, chi tiết bé Nga trước khi nhắm mắt còn cố gắng thả cho "Con chim vành khuyên" vỗ cánh bay lên giữa bầu trời xanh thẳm. Ðấy là một trong những hình ảnh tuyệt vời nhất và đáng tự hào nhất của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.
Một nhà biên kịch nghiệp dư rất thích nhảy qua các tình huống. Trong khi ấy, một nhà biên kịch chuyên nghiệp có được một tình huống thì hồi hộp và sung sướng như có được một "người tình trong mộng". Anh ta cẩn thận, chú ý khai thác cho đến tận cùng, cho đến hết cả những gì là đặc sắc, đặc thù nhất của tình huống đó. Tình huống quả mìn tàn khốc được cài dưới lưng người lính bất hạnh giữa "Mảnh đất không người" là một cách khai thác tài tình như thế.
Một nhà biên kịch nghiệp dư rất hay sử dụng các tình tiết éo le, ly kỳ ở trong kịch bản của mình. Chỉ đáng tiếc và đáng buồn là, không bao giờ được dùng đúng lúc và đúng chỗ. Trong khi đó, nhà biên kịch chuyên nghiệp hiểu sâu sắc rằng - Làm nên tính hấp dẫn của một bộ phim chính là vấn đề mà truyện phim đưa ra có làm rung động tới đời sống tinh thần của toàn xã hội hay không? Cái cốt lõi làm nên sự hấp dẫn muôn đời của một bộ phim vẫn là tính nhân văn được nhà biên kịch gửi gắm ở trong đó.
Có một câu chuyện rất hay, nhưng nếu không biết cách kể cho khéo thì câu chuyện đó cũng trở nên vô duyên và tẻ nhạt. Một nhà biên kịch chuyên nghiệp trước hết phải là một người biết cách kể chuyện và lôi kéo được người xem cùng vào cuộc với mình. Câu chuyện phim của anh ta chỉ có thể kể với một phương tiện duy nhất là màn ảnh và chỉ có màn ảnh mà thôi!
Tôi rất tâm đắc với lời nhận định và sự tổng kết công phu, chính xác của nhà biên kịch Lê Ngọc Minh: "Nhìn lại lịch sử phát triển của nghệ thuật điện ảnh thế giới thì năm cuộc đại nhảy vọt ngoạn mục đều khởi nguồn từ khâu kịch bản hoặc là sự chụm đầu của các nhà biên kịch và các nhà đạo diễn".
Ðiện ảnh Việt Nam đã có rất nhiều thành tựu, đã có rất nhiều bộ phim có giá trị nghệ thuật và làm xúc động triệu triệu lượt người xem ở trong nước cũng như trên thế giới. Ðó là điều không ai có thể phủ nhận! Nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận một sự thật: - Những bộ phim hay như thế, những bộ phim mang tính chuyên nghiệp trong hoạt động điện ảnh như thế đang ít dần, ít dần đi trên màn ảnh của chúng ta.
Ðể khép lại bài viết xin được đưa ra một câu hỏi mà không sợ người nghe cho là lẩn thẩn: "Hỡi các nhà biên kịch chuyên nghiệp, giờ này các anh các chị đang làm gì và ở đâu?!".