Ngày 20-11-1953, thực dân Pháp bắt đầu đổ quân xây dựng cụm cứ điểm Điện Biên Phủ. Hơn một tháng sau, hàng ngàn tấm bản đồ bố phòng của quân Pháp đã được ta in ra và phát tận tay các đơn vị tham gia chiến dịch lịch sử này. Ít người biết, đây là chiến công của phòng quân báo Bộ tư lệnh chiến dịch và sáu chiến sĩ trinh sát Tiểu đoàn 426.
Yêu cầu cấp thiết của lịch sử!
Cuối tháng 11-1953, Bộ tổng tham mưu chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn biết quá ít về địa hình vùng rừng núi này.
Tấm bản đồ Điện Biên tỷ lệ 1/100.000 khi ấy chỉ vẽ sơ lược dòng sông Nậm Rốm chạy theo hướng bắc xuống nam, phần còn lại vẫn trắng toát. Bổ sung cho tấm bản đồ này là bản sơ đồ bố phòng cứ điểm Điện Biên Phủ do một sĩ quan Pháp tại trại tù binh Âu Phi vẽ lại theo trí nhớ.
| Ông Trần Văn Phận (chụp năm 1954). |
Phó tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ - đồng chí Hoàng Văn Thái ra chỉ thị cho Tiểu đoàn quân báo 426 thuộc Bộ tổng tham mưu: "Cố gắng làm binh yếu địa chí ngay và đánh dấu chính xác các vị trí bố phòng của địch".
Đây là lần đầu tiên quân đội Việt Nam tác chiến hiệp đồng lớn, có đủ cả pháo binh và cao xạ, nên việc hoàn thiện bản đồ là yêu cầu cấp thiết để hoàn thành chiến dịch lịch sử này.
Địa bàn rộng, địch luôn sục sạo nên các chiến sĩ trinh sát phải mày mò thực hiện trong thời gian rất gấp.
Hằng ngày ngồi theo dõi trên đài quan sát, ban đêm họ lại lần mò tiềm nhập để kiểm tra xác định vị trí.
Lúc đầu, các vị trí bố phòng của địch được đánh số theo bảng chữ cái từ đồi A, đồi B đến đồi C... Khi tiềm nhập, các chiến sĩ lại phát hiện đây là hai cứ điểm nối liền nhau, đồi B chỉ là cái "yên ngựa" của đồi A. Tới khi quân đội Pháp mở rộng cụm cứ điểm, trên tấm bản đồ lại xuất hiện thêm các vị trí C1 ,C2, D1, D2... Loanh quanh gần một tháng, công việc chưa thực hiện được bao nhiêu, tiểu đoàn phó Ngọc Bảo vẫn phải lên Bộ tư lệnh đắp sa bàn trước yêu cầu cấp thiết của chiến dịch...
Chiến công trong đêm Noel
Giữa tháng 12-1953, bằng những tin tức thu lượm được, phòng quân báo cho biết: "Bộ tham mưu Pháp cũng rất lo lắng vì những tấm bản đồ cũ có nhiều sai sót sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc sử dụng hỏa lực không quân, đặc biệt là pháo binh. Quân Pháp đã tiến hành dùng máy bay để chụp ảnh và hệ thống lại bản đồ bố phòng Điện Biên Phủ".
Các tổ chiến sĩ quân báo được lệnh bắt sống những sĩ quan thường đi từ trung tâm Mường Thanh xuống Hồng Cúm bằng bất cứ giá nào.
Đêm 23 năm 1953, trời rét ngọt, Mường Phăng đôi chỗ nước đã đóng băng. Vượt qua dốc đá tai mèo lên đỉnh Pu Hồng Mèo, đôi chân của sáu chiến sĩ quân báo thuộc Đại đội 62, Tiểu đoàn 426 nứt nẻ và đau buốt đến tận xương. Đêm thứ nhất xuống núi, lần mò đến gần sông Nậm Rốm thì tổ trinh sát của tiểu đoàn gặp một tốp lính đi tuần nên phải quay về. Trong ngày hôm sau, quan sát thấy máy bay Pháp thả một dù hàng mầu đỏ loại dù của sĩ quan, trung đội trưởng Trần Văn Phận hội ý và quyết định cho anh em đột nhập vào sân bay để tìm kiếm chiếc dù này. Xuất phát từ lạch suối chảy qua Nà Noong vào khoảng 6 giờ tối tổ trinh sát bò trên quãng đường gần 6km, chui qua bảy lớp rào thép gai và mang được thùng hàng về vào rạng sáng ngày 25-12-1953. Khi mở hòm, anh em phát hiện ra nhiều cuộn bản đồ và giấy ảnh đã rửa.
Ông Trần Văn Phận (thứ ba từ trái sang)
và các đồng đội tiểu đoàn 406.
Nhận định đây là tài liệu quan trọng, các chiến sĩ trinh sát quyết định rút lui về căn cứ và gửi lên đồng chí Cao Pha - Trưởng phòng quân báo chiến dịch. Tất cả những người có mặt tại phòng quân báo đều bất ngờ: Tập tài liệu gồm 25 tấm bản đồ khu vực lòng chảo Điện Biên hãy còn thơm mùi mực, kèm theo đó là 32 tấm ảnh hàng không, chụp rất rõ bố phòng của các cụm cứ điểm Pháp từ trên cao. Lập tức, tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái cho người hỏa tốc mang bản đồ về Cục đồ bản đặt tại an toàn khu Thái Nguyên để in ra phục vụ mặt trận...
Gặp lại nhân chứng sống
Kể tới đây, ông Phận cười: Từ lúc cắt hết bảy lớp rào rồi trườn vào khu vực tìm kiếm, tôi thấy thời gian trôi lâu quá. Tới khi tìm thấy thùng hàng, cõng trên lưng tôi vừa bò ra vừa chảy nước mắt thương anh em đi cùng. Bởi theo kế hoạch, nếu có chạm súng, họ tình nguyện nằm lại cản đường để tôi mang chiếc hòm về cho Bộ tư lệnh.
Lo vậy thôi chứ hôm ấy là đêm Noel, tụi Pháp quanh sân bay mải chúi đầu vào uống rượu nên lơ là việc đi tuần. Còn việc trườn qua dây thép gai, cắt rào, tháo dây nối mìn và pháo sáng tự động, cánh trinh sát chúng tôi đã thành thục rồi.
Trên tường nhà ông Phận tại làng Chúng, xã Đông Lỗ (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) bốn tấm Huân chương chiến công hạng nhất hạng hai và hạng ba (hai tấm) vẫn được treo ở vị trí trang trọng nhất. Khi nói về tấm Huân chương chiến công hạng hai ông được tặng vào ngày 27-12-1954 - hai ngày sau khi đột nhập vào sân bay Mường Thanh - ông Phận vẫn bùi ngùi: "Đó là phần thưởng cho cả đội mà tôi là người đại diện. Tôi chỉ còn nhớ tên ba người trong tổ trinh sát đêm ấy: Cậu Nhất quê ở Vĩnh Phúc, cậu Hùng và cậu Bê ở Thanh Hóa. Chỉ có Nhất, Hùng và tôi là còn sống để chứng kiến ngày chiến thắng 7-5-1954. Gần 50 năm rồi, mấy anh em chúng tôi vẫn chưa gặp nhau được một lần".
Cuối năm 1954, ông Phận xuất ngũ với giấy chứng nhận thương tật hạng 4/4 và từ đó đến nay năm nào ông cũng lên Điện Biên thăm mộ của tiểu đoàn phó Ngọc Bảo.
Ông Phận kể: "Sau chuyến đột nhập vào Mường Thanh vài ngày, chúng tôi lại nhận lệnh trinh sát khu vực đồi A1. Anh Ngọc Bảo nói với mấy anh em tôi: Chúng mày còn mệt, nằm nhà để tao đi thay. Rồi anh ấy không trở về. Nếu không có anh Bảo, tôi cũng khó lòng có được 50 năm sống cuộc đời của một người nông dân bình thường như bây giờ".
| ... Đầu tháng 1 năm 1954, tôi nhận được một tấm bản đồ về Điện Biên Phủ tỷ lệ 1/25.000 của quân đội Pháp mới in. Tổ trinh sát sáu người thuộc Đại đội 62, Tiểu đoàn 426 của Bộ tổng tham mưu trong khi tiềm nhập sân bay Mường Thanh đã thu được một hòm gồm 32 ảnh hàng không cỡ lớn và 25 bản đồ mới nhất của địch về Điện Biên Phủ. Đồng chí Trần Phận - Trung đội trưởng trinh sát lập công - được tặng thưởng ngay Huân chương chiến công hạng hai. Một tấm bản đồ lập tức được gửi về hậu phương nhân bản để phục vụ chiến dịch... (Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử - |