Bí ẩn Van Gogh

NDĐT - Vào một ngày hè hơn một thế kỷ trước, Vicent Van Gogh tự tử tại một cánh đồng ngoại ô Paris. Bức tranh cuối cùng của danh họa có thể cho chúng ta biết gì vào thời khắc đó?

Treeroots, bức tranh cuối cùng trước khi danh họa qua đời.
Treeroots, bức tranh cuối cùng trước khi danh họa qua đời.
Ngày 27-7-1890, Vicent Van Gogh bước vào một cánh đồng lúa mạch đằng sau khu biệt thự nhỏ nằm cạnh ngôi làng Auvers-sur-Oise, phía bắc Paris, và tự đoạt đi sinh mạng của mình với một khẩu súng lục. Đây là kết cục sau hơn 18 tháng bị bệnh tâm thần hành hạ liên tục đối với người nghệ sĩ, kể từ khi ông cắt tai của mình với một chiếc dao cạo vào một đêm mùa đông năm 1888.
Người ta tìm thấy lời trăn trối của Van Gogh: “Đây là cách ra đi mà tôi muốn”.
Sau sự kiện nổi tiếng năm 1888, sức khỏe của danh họa đã có nhiều dấu hiệu suy nhược, bằng chứng là Van Gogh thường xuyên chịu những cuộc khủng hoảng tinh thần khiến ông trở nên lầm lẫn nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần liên tục. Tuy nhiên, giữa cuộc khủng hoảng này là những giây phút bình yên và tỉnh táo mà danh họa có thể làm việc không mệt mỏi. Quãng thời gian ông ở Auvers từ tháng 5-1890 là quãng thời gian ấn tượng nhất trong cả sự nghiệp Van Gogh: trong 70 ngày, ông để lại cho thế giới 70 bức tranh, hơn 100 bản vẽ và phác họa.
Bi kịch thay, thời gian này cũng khiến danh họa ngày càng trở nên cô đơn và bất an, đến mức ông tin rằng cuộc đời ông là một chuỗi thất bại. Cuối cùng, ông lấy trộm khẩu súng lục của chủ nhà nơi ông trọ, bước ra cánh đồng vào ngày chủ nhật định mệnh tháng 7 năm đó. Tuy nhiên, khẩu súng quá nhỏ khiến cho viên đạn bật vào xương sườn Van Gogh thay vì đi xuyên qua tim. Sốc vì cơn đau, Van Gogh nằm bất tỉnh. Đến khi mặt trời lặn xuống, ông mới tỉnh dậy, ngay lập tức tìm khẩu súng lục để hoàn thành việc kết liễu đời mình nhưng không thể. Van Gogh đành phải vật lộn trở về quán trọ và ngay lập tức được bác sĩ địa phương chăm sóc. Theo, em trai họa sĩ cho biết, có những lúc ông tin rằng anh trai mình có thể vượt qua cái chết, nhưng cuối cùng, vào buổi tối hôm đó, Van Gogh ra đi ở tuổi 37. Trong bức thư gửi cho vợ mình, Theo viết: “Anh đã ở bên anh ấy đến giây phút cuối cùng. Câu nói cuối cùng của anh ấy: “Đây là cách anh muốn ra đi”, và một lúc sau anh ấy đã tìm được sự bình yên mà anh không thể có được trong cuộc sống”.
“Trước ngưỡng cửa của sự điên loạn” là một cuộc triển lãm mới ra mắt tại bảo tàng Van Gogh, Amsterdam. Nội dung của cuộc triển lãm này tập trung vào quãng thời gian một năm rưỡi cuối đời người họa sĩ. Mặc dù chi tiết cụ thể về căn bệnh của Van Gogh vẫn chưa được xác định, khẩu súng mà ông dùng để kết thúc cuộc đời mình cũng xuất hiện trong cuộc triển lãm sau hơn 50 năm nằm trong lòng đất.
Một bí ẩn khác xuất hiện tại bảo tàng lần này là bức thư của bác sĩ chăm sóc Van Gogh sau khi ông tự cắt bỏ tai của mình, Felix Rey. Trong bức thư, bác sĩ Felix kèm theo một bản phác họa chính xác tình trạng của Van Gogh sau sự kiện trên, kết thúc tranh cãi về việc liệu danh họa cắt hoàn toàn phần tai trái của mình hay chỉ phần dái tai. Nhà nghiên cứu Bernadette Murphy, người tìm ra bức thư trên đã xuất bản một cuốn sách về khám phá của mình, khẳng định rằng người họa sĩ đã cắt toàn bộ tai trái của mình.
Một trong những điểm nhấn khác thu hút người tham quan bảo tàng Van Gogh trong sự kiện lần này còn bao gồm một bức họa dang dở, mang tên “Tree Roots”. Đây chính là tác phẩm cuối cùng Van Gogh thực hiện, cho đến tận buổi sáng ngày 27-7, vài giờ trước khi ông bước ra cánh đồng.
Bức tranh phong cảnh này mang nặng tính trừu tượng, khẳng định tầm nhìn của người nghệ sĩ về xu hướng tiếp theo của hội họa bấy giờ. Người xem có thể tìm thấy trên nền trắng những đường cọ lục, lam, vàng mạnh mẽ, dần dần kết hợp tạo nên hình ảnh một bộ rễ và gốc của một thân cây, nằm dưới một mảnh trời nhỏ phía góc trái.
Phần lớn bức tranh khắc họa một mớ hỗn độn rễ cây, thân, cành trên một thảm thực vật được nén gọn lại. Martin Bailey, nhà sử học nghệ thuật và tác giả cuốn sách “Studio miền Nam: Van Gogh ở Provence” đánh giá: “Phần trên của cây bị cắt một cách khác thường, theo chiều hướng có thể thấy trong nhiều bức phác họa Nhật Bản, kiểu nghệ thuật được Van Gogh rất ngưỡng mộ”.
“Tree Roots” được đánh giá là một bức tranh phi thường, với một bố cục đột phá, không có điểm nhấn. Hầu hết các ý kiến cho rằng bức tranh nằm trong những bước đi đầu tiên của lối vẽ trừu tượng trong hội họa hiện đại. Tuy nhiên, điểm gây chú ý lớn nhất của bức tranh là thời điểm nó ra đời, và bị bỏ lại dang dở, thời điểm ngay trước khi Van Gogh tự tử. Câu hỏi ám ảnh nhiều nhà nghiên cứu và người yêu nghệ thuật là: Điều gì đã diễn ra trong đầu người họa sĩ vào giây phút ấy?
Rõ ràng bức tranh mang một vẻ ám ảnh, in đậm những dấu ấn của nhiều cung bậc cảm xúc. Bailey tin rằng đây là một trong những tác phẩm người xem có thể cảm nhận được tâm hồn thống khổ khắc họa bằng màu sắc của Van Gogh. Hơn nữa, nội dung của bức tranh có lẽ còn mang một thông điệp nào đó. Nhiều năm trước khi Van Gogh cầm cọ vẽ bức tranh này, ông đã thực hiện nhiều nghiên cứu về rễ cây, với mục đích khắc họa những trăn trở của cuộc sống, theo như những bức thư ông gửi em trai mình. Không lâu sau khi qua đời, trong một bức thư khác để lại cho Theo, ông tin rằng cuộc đời của mình đã bị “tấn công vào gốc rễ”. Có lẽ nào bức tranh là lời từ biệt của người họa sĩ?
"Hoa diên vĩ", một trong những bức họa nổi tiếng của Van Gogh.
Người trông coi viện bảo tàng Van Gogh Nienke Bakker, tin rằng mọi người không nên vội đưa ra những kết luận như vậy: “Có rất nhiều nỗi bức xúc được thể hiện trong những tác phẩm cuối đời Van Gogh, như với tác phẩm “Wheatfield with Crows” hay “Wheatfield under Thunderclouds”. Rõ ràng những tác phẩm này thể hiện tâm trạng của người họa sĩ. “Tree Roots” khác những tác phẩm này ở chỗ nó mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Thật khó tin được rằng người vẽ một bức tranh như vậy vào buổi sáng sẽ tìm đến cái kết cuộc đời mình vào buổi tối. Đối với tôi, Van Gogh không vẽ bức này như một lời từ biệt.”. Bà tin rằng căn bệnh của Van Gogh không phải là thứ đã đánh thức thiên tài trong người nghệ sĩ; tuy bức tranh “Tree Roots” mang đầy vẻ hỗn loạn, thể hiện một xúc cảm mạnh mẽ, bà cho rằng đây vẫn là một tác phẩm của một bộ óc hoàn toàn tỉnh táo, và như mọi tác phẩm của ông, xuất phát từ những đam mê, ý chí vượt qua căn bệnh chứ không phải từ những điên loạn mà nó tạo nên.

Có thể bạn quan tâm