Bến phà xưa

Em, Em ơi! Ðêm ấy, cũng nơi này
Xe ùn ùn như kiến đổ vào đây!
Tiếng máy nổ
Tiếng gió Lào khét cháy,
Bến phà em chật ních lính đi vào
Tiếng chửi tục của lái xe
Tiếng lính đùa, trêu cợt
Tiếng em gào - bom giật, cuốn ào theo.

Chợt anh nhận ra em
Sao em lại ở đây. Em bỏ học?
Buồn vui
Giận hờn
Trách móc.
Cười hay khóc
Mà nước mắt long lanh?...

Em!
Em thân yêu của anh!
Em là tuổi học trò của đời anh thơ dại.
Anh sẽ trở về. Sẽ không đi mãi mãi
Em cười lên, cho anh nhẹ ba-lô.

Rồi ta lại gặp nhau dưới mái trường xưa
Thành phố và bạn bè sẽ đón chúng mình trong ngày lễ cưới...

Ngang dọc chiến trường, mưa bom pháo giội
Tâm hồn anh thanh thản một niềm say.
Anh luôn có em ở giữa trái tim này;
Có cả thành phố Vinh
Có cả ngôi trường Huỳnh Thúc Kháng,
Có bao nhiêu bè bạn
Có bao nhiêu tình yêu.

Anh giàu quá em ơi!
Thương nhớ sớm chiều
Cứ ngồn ngộn một tâm hồn người lính

Ðã có lúc anh chợp chờn, ớn lạnh
Bom đánh bến phà dữ thế - nếu làm sao...
Nếu em làm sao
Trời thấp, đất cao
Anh biết sống thế nào - Em hỡi!

Nhưng chiến tranh là vạn ngàn nhức nhối!
Anh trở về: Thành phố đổ trơ vơ
Bến phà xưa: yên lặng. Thẫn thờ
Con nước vỗ cho lòng anh hoang vắng.

Chiều quê nay, nắng vàng loang nỗi nhớ
Chiếc cầu xanh vắt qua dòng sông xanh
Em ở nơi đâu?
Chẳng ai mách giùm anh
Cho anh dâng một vòng hoa huệ trắng.

Sông yên lặng đôi bờ, phù sa lắng
Năm tháng trôi hoài. Em ở lại trong anh...

HOÀNG CÁT

Chiều Ðồng Lộc

Bốn mươi năm các chị vẫn đôi mươi
Hàng mộ trắng và tâm hồn trinh trắng
Chiều Ðồng Lộc gió về se lặng
Hàng thông nghiêng rủ bóng lưng đồi.

Nghe vọng về tiếng đạn rít bom rơi
Ðường vẫn thông giữa bom thù nham nhở
Dòng máu đỏ thấm vào vùng đất đỏ
Ðể hôm nay bất tử một tượng đài.

Trong hoàng hôn bảng lảng khói hương bay
Tôi như nghe lời thì thầm vọng lại
Rằng cuộc sống dẫu có nhiều thay đổi
Xin đừng quên nơi ấy chúng tôi  nằm.

LƯU VĂN MINH

Ðêm sông Hàn

Tôi đứng bên tượng đài người mẹ
Ôm con ngóng đợi chồng!
Rưng rưng chị nhìn về phía trước
Bao năm ròng... mòn mắt chờ trông.

Chị đứng đó hóa thân vào đá
Ðau đáu trước Biển Ðông!

Hoàng hôn buông xao xuyến dòng sông
Ðèn cao áp sáng những chùm huyền ảo
Ðất tôi đứng - Ðất này giông bão
Chiến trường xưa nát đá Ngũ Hành Sơn!

Tiếng chim nào sải cánh trong đêm
Như dáng vạc vo nền trời thẫm
Qua tiếng kêu tôi nhận ra
  - Hồn người lính
Ðêm đêm nhớ chị tìm về!

VŨ THÀNH CHUNG

Có thể bạn quan tâm