Còn không, phố nghề Hà Nội ?
Phần lớn trong khu phố cổ Hà Nội thì phố Hàng là các phố chuyên doanh, nơi buôn bán mặt hàng đặc trưng tên phố, những sản phẩm truyền thống từng hội phường, hội nghề. Trong khu vực phố cổ Hà Nội ngày nay có 76 phố thì 47 phố bắt đầu bằng chữ Hàng. Ðất Kẻ Chợ biến động theo thời gian và nhiều phố Hàng đã mất dần sản phẩm đặc trưng hoặc thay vào đó là các sản phẩm hoàn toàn mới để phù hợp với nhu cầu xã hội. Hầu như Hà Nội không còn phố nghề với tư cách vừa là nơi bán hàng vừa là nơi sản xuất.
Ðến nay, phố nghề Hà Nội xưa chỉ còn sáu phố còn đúng nghề, nghĩa là còn có các hoạt động sản xuất mặt hàng truyền thống, mặc dù không nhiều. Ðó là các phố Hàng Thiếc, Lò Rèn, Hàng Hòm, Hàng Bạc, Tô Tịch, Lãn Ông. Ngoài ra còn ba phố chuyên doanh các mặt hàng truyền thống đúng với tên phố như phố Hàng Mã, Hàng Ðồng, Hàng Mành. Bên cạnh đó, một số phố không còn bán các sản phẩm truyền thống mà thay vào đó những mặt hàng mới như phố Hàng Gai buôn bán hàng thêu, lụa tơ tằm; Hàng Dầu, Hàng Bè bán giày dép, Hàng Khoai bán đồ sứ...
"Còn nhiều tranh cãi trong vấn đề có còn tồn tại phố nghề truyền thống trong khu phố cổ, nhưng những giá trị đặc trưng của phố nghề vẫn đang được nhiều cơ quan, ban, ngành quan tâm" - Bà Nguyễn Thu Thủy, chuyên viên Ban quản lý phố cổ Hà Nội cho biết. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng nhiều phố nghề truyền thống đang gặp khó khăn trong phát triển và nguy cơ bị mai một. Phố Tô Tịch còn một gia đình làm nghề tiện, chủ yếu phục vụ khách du lịch; các cửa hàng bán chiếu ở phố Hàng Chiếu chỉ còn tập trung ở đầu phố với khoảng chưa đầy 20 cửa hàng. Sản phẩm chiếu chủ yếu là hàng nhập từ Trung Quốc; phố Hàng Da còn một phần ba số gia đình kinh doanh và làm đồ da.
Một nghệ nhân đúc đồng Ngũ Xã tâm sự: "Giá gia công quá rẻ mạt đã buộc người thợ thủ công phải bớt xén nguyên liệu và làm hàng dối, các kỹ xảo tinh vi và phong cách độc đáo trong sản phẩm không được sử dụng cứ mai một dần đi. Ðồng thời, vị trí xã hội thấp đã làm cho lớp thanh niên mới - con cháu của các nghệ nhân không muốn theo nghề gia truyền nữa". Ðó, phải chăng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự mai một của các phố nghề truyền thống.
Cùng nỗ lực giữ phố nghề
Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm từ lãnh đạo thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm cùng với sự hợp tác của các tổ chức quốc tế, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã bắt đầu nghiên cứu nghề truyền thống, một giá trị đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội. Ban quản lý đã đánh giá, phân loại tỷ lệ phần trăm giữa các nghề truyền thống trong 76 phố cổ và tiến hành nghiên cứu các phố nghề đặc trưng như phố Hàng Bạc, Hàng Trống... Một mặt, Ban quản lý phố cổ kết hợp với Câu lạc bộ nghệ nhân Hà Nội có những hoạt động văn hóa giới thiệu giá trị tiêu biểu của nghề truyền thống đến đông đảo nhân dân. Những năm tới, trước mắt là đến Ðại lễ Hà Nội 1000 năm tuổi, bằng những hoạt động tuyên truyền, những hoạt động văn hóa, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đưa ra những ấn phẩm phố nghề để giới thiệu với khách trong và ngoài nước; những tài liệu nghiên cứu để khôi phục các phố nghề truyền thống nhất là các nghề truyền thống đang mai một. Trong quá trình bảo tồn, các dụng cụ, vật cụ làm nghề truyền thống đó cũng được lưu tâm để giới thiệu cho du khách những giá trị nguyên bản, giá trị cốt lõi của nghề truyền thống trong phố cổ Hà Nội.
Trong khi các cơ quan chức năng đang có những chính sách, chương trình, những hoạt động thiết thực bảo tồn phố nghề thì đây đó, lẩn khuất trong những con phố nhộn nhịp và rực rỡ đèn, hoa, vẫn có những con người bền bỉ, bám trụ với nghề của tổ tiên. Ði dọc theo phố Lò Rèn, nếu là người am hiểu Hà Nội đều cảm nhận Lò Rèn ngày nay không khác ngày xưa là mấy. Có thể do tính chất công việc nên cả dãy phố ít có những biển hiệu trang hoàng đèn, hoa mà vẫn mang dáng vẻ xưa cũ. Cả phố còn hơn ba chục nhà làm nghề nhưng chỉ còn ba nhà còn đốt lò, tất cả đều chuyển sang làm nguội. Người có lẽ già nhất là nghệ nhân Nguyễn Hữu Thịnh năm nay 73 tuổi. Ông Thịnh bắt đầu làm nghề từ năm 1949. Ông cho biết, đến ông là đời thứ ba làm nghề rèn. Trước đây phố Lò Rèn chỉ chuyên làm cày bừa nên còn có tên gọi là Hàng Bừa, bây giờ các nhà hầu hết chỉ nhận làm cửa hoa, cửa xếp và các sản phẩm cao cấp khác. Trong khi thị trường tràn ngập các mặt hàng từ vật dụng nhỏ nhất thì lò rèn của ông Thịnh vẫn đỏ lửa cung cấp cho người dân từ những chiếc móc treo quạt, hoặc giúp họ chữa một con dao mẻ lưỡi.
Nằm sâu hun hút trong một ngách nhỏ, số 114 Hàng Bạc, nếp nhà cổ của bà Hoàng Thị Khuê - một người Hà Nội (gốc) là một dấu tích hiếm hoi của một nguyên bản nhà cổ Hà Nội còn tồn tại đến ngày nay. Chủ nhân của ngôi nhà này cũng một thời nổi danh ở đất Hà thành xưa với nghề chế tác và kinh doanh vàng bạc. Gia đình nhà chồng bà Khuê gốc ở Châu Khê (Hải Dương) mang nghề vàng bạc lên đất Kẻ Chợ từ đầu thế kỷ 19. Bà tâm sự: "Ngày nay, dân Hàng Bạc gốc theo nghề còn ít với quy mô nhỏ, chủ yếu là sửa chữa. Những người chuyên doanh thường thuê thợ từ Ðồng Sâm, Châu Khê chế tác bằng máy móc. Các cửa hàng hiện tại chỉ mang tính chất giao dịch chứ không sản xuất".
Ði khắp 36 phố phường hiện nay, có lẽ phố Hàng Thiếc là sôi động nhất bởi những âm thanh chan chát từ đôi tay của các bác thợ gò đang đục, cắt tôn. Chúng tôi ghé thăm gia đình ông Nguyễn Phú Ðính, một trong những gia đình hiếm hoi ngụ cư ở phố Hàng Thiếc còn theo nghề của cha ông. Bố ông Ðính quê gốc ở làng Phú Thứ, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội lên Hà Nội học nghề và lập nghiệp luôn tại đây. Ðến nay, hai con trai của ông đang nối nghiệp cha và là những người thợ có đôi tay vàng. Ông Ðính cho biết: Tiền công làm nghề gò, hàn tôn này rẻ lắm nên những người mở hàng ở phố này chỉ buôn bán. Họ chỉ nhận đơn đặt hàng và đưa về làng quê thuê thợ gia công.
Khi đồ nhựa phát triển, ông Ðính cũng như những người làm nghề ở phố Hàng Thiếc cũng một dạo mất ăn mất ngủ vì lo sợ nghề gò, hàn tôn sẽ không còn đất sống. Qua nhiều biến động, tuy nhiên hiện nay, nhu cầu về các mặt hàng tôn lại quay lại. Thật bất ngờ khi chúng tôi được biết những chiếc thùng, xô, chậu, gầu múc nước bằng tôn chất đầy ăm ắp trong các cửa hàng sẽ đổ về các tỉnh thành trong cả nước.
Ông Ðính cho biết: "Xã hội vẫn có nhu cầu về đồ dùng bằng tôn thì chúng tôi sẽ không bao giờ mất nghề. Những đơn đặt hàng từ các tỉnh đơn giản, giá rẻ, chúng tôi là nơi trung gian nhận hàng, sau đó tìm về các miền quê thuê thợ gia công. Còn những vật dụng cần kỹ thuật cao không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, nhận những đơn hàng này sẽ được trả công cao, khoảng năm trăm đến một triệu đồng một sản phẩm. Bởi vậy, những người thợ lành nghề của phố vẫn tồn tại được với nghề. Tôi cũng mong Nhà nước quan tâm bảo tồn nghề này vừa gìn giữ nét truyền thống vừa phục vụ nhu cầu cuộc sống hiện nay".
Tuy số người giữ được nghề của ông cha ngày càng hiếm nhưng vẫn minh chứng cho một sức sống trường tồn của phố nghề Hà Nội. Chính họ, là những người góp phần giữ gìn nét văn hóa cổ của Hà Nội, làm nên chất riêng của đất Thăng Long nghìn năm văn hiến.