Chuyện cũ, chuyện mới giữa rừng...
Nơi này, mỗi lần trở lại, tôi lại sống dậy trong cảm xúc hướng về ký ức cùng những con người một thời từng vượt qua đạn bom giữa Chiến khu D. Ðó là câu chuyện rừng núi nghĩa tình. Chuyện những con người Châu Mạ, S'Tiêng bất khuất, kiên trung một lòng theo cách mạng, kể mãi ngày dài đêm thâu không dứt. Ðể nghe lại những câu chuyện từng nghe, từ thị trấn Cát Tiên tôi men theo dòng Ðồng Nai, vượt thêm mấy chục cây số đường rừng rợp bóng cổ thụ, ken kín lồ ô, tre nứa để đến với các buôn làng Bù Run, Dinh Tâng, Bù Gia Rá, Bi Nao... ở xã Phước Cát 2, Gia Viễn rồi đến Ðồng Nai Thượng. Ba mươi sáu năm sau ngày đất nước thống nhất, đời sống của bà con ở các buôn làng đã đổi thay, dù không còn cách biệt vì dòng điện đã về, con đường đã đến, nhưng vẫn mang dáng nét hoang sơ. Trên đỉnh dốc Mây này, ký ức về những chiến công, về nghĩa tình quân dân giữa núi rừng đại ngàn vẫn vẹn nguyên, tươi rói.
Người quen cũ đây rồi. Cụ Ðiểu K'Khen, cựu du kích xã Tư (thuộc K29 tỉnh Phước Long cũ, nay là thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, Lâm Ðồng) đã 79 tuổi đời và 47 tuổi Ðảng nhưng vẫn còn tráng kiện và minh mẫn. Câu chuyện trở về quãng thời gian 50 năm trước, thời kỳ C200 nhận nhiệm vụ của Trung ương Cục Miền Nam mở đường đón Ðoàn B90 từ miền bắc vào để khai thông hành lang chiến lược bắc - nam đi qua vùng Cát Tiên. Ðến chuyện những năm 1965 - 1970 du kích các xã Ba, Tư, Sáu và xã Năm anh hùng cùng hợp lực chống Mỹ - ngụy đổ bộ ở đồi máu Bờ Sa Lu Xiêng. Chuyện những năm tháng gian lao, mưa bom, bão đạn nhưng những người dân S'Tiêng, Châu Mạ vẫn một lòng thủy chung với Ðảng. Câu chuyện khơi trúng mạch ký ức của những nhân chứng một thời hào hùng. Không chỉ có cụ Ðiểu K'Khen mà với nhiều người dân lớn tuổi khác ở nhiều buôn làng như cựu du kích Ðiểu Thị Hơn, Ðiểu K'Băm hay Dũng sĩ diệt Mỹ Ðiểu Thị Lôi thì tên gọi của các cán bộ cách mạng tham gia mở tuyến hành lang chiến lược như Phạm Hồng Sơn, Ðỗ Văn Nguyện, Ðỗ Giáp Xuân... vẫn được nhắc đến như những người ruột thịt vừa mới rời khỏi buôn làng.
Năm 1998, con đường nối trung tâm xã Gia Viễn kéo dài hơn 20 km lên thôn 4 của xã Phước Cát 2 được chính quyền cho san sửa lại để tạo thuận lợi cho bà con các buôn dân tộc thiểu số giao thương với bên ngoài. Cùng đó là kế hoạch đưa cây điều làm cây trồng chủ lực vào rừng để thay đổi cuộc sống. Gần mười năm sau, hướng đi này đã trở thành 'phép mầu' mang no ấm về cho các buôn làng. Buôn Dinh Tâng nhỏ bé nhưng có tới 163 ha điều. Mùa thu hoạch năm nay, toàn buôn thu hơn 320 tấn điều hạt, với giá tương đương hơn ba tỷ đồng. Nhờ cây điều, đời sống mọi mặt của bà con đã thay đổi nhanh chóng. Năm 2011 này, tất cả các hộ trong buôn đã có xe máy, nhiều hộ có từ hai đến ba chiếc, phần lớn gia đình đã mua sắm được máy thu hình mầu. Các buôn Bù Run, Bù Gia Rá, Bi Nao cũng bình quân mỗi hộ từ ba đến bốn ha điều. Chính cây điều đã trở thành đòn bẩy cải thiện đời sống kinh tế cho người Mạ, người S'Tiêng vốn chỉ quen đốt nương làm rẫy. Bí thư Ðảng ủy xã Ðồng Nai Thượng Ðiểu K'Giắc, phấn khởi thông báo với chúng tôi: 'Ðầu năm 2007, điện lưới đã được kéo về ở tất cả các buôn trong xã. Một con đường với kinh phí đầu tư hơn 40 tỷ đồng nối từ xã Tiên Hoàng lên Ðồng Nai Thượng cũng đang thi công. Những gì ao ước ngày còn kháng chiến nay đã có cả. Bà con mừng lắm!'...
Ký ức 'Thành phố tắc kè'
Dù là huyện xa nhất và thuộc diện nghèo nhất Lâm Ðồng, nhưng Cát Tiên là vùng đất nổi tiếng. Sự nổi tiếng này bắt nguồn từ những năm tháng hào hùng trong kháng chiến khi đây là một 'địa chỉ đỏ' thuộc Chiến khu D kiên trung, trên hành trình giải phóng dân tộc. Nơi này, men theo nền phù sa cổ của dòng Ðồng Nai, còn có một di tích khảo cổ kéo dài hơn hai mươi cây số mà gần 30 năm sau ngày phát hiện, với sự tham gia của nhiều học giả trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu mà vẫn chưa thể giải mã...
Lịch sử và trầm tích vùng đất cổ này là một câu chuyện dài. Chuyện mới được bắt đầu từ gần 30 năm trước, khi vùng đầm lầy, rừng rậm nguyên sinh này bắt đầu hình thành 'bộ khung' huyện mới của tỉnh Lâm Ðồng. Lúc đó, từ thị trấn Ðạ Tẻh vào là con đường đất đầy ổ gà, ổ trâu, lầy lội vào mùa mưa và bụi mù trời những tháng nắng, chỉ có xe máy và đi bộ mới có thể vào được nơi này. 'Thành phố tắc kè' chính là danh xưng mà người dân ở đây tự trào gọi quê mới của mình, sau này chính là thị trấn Ðồng Nai. Tên gọi vui từ thời thành lập huyện, nhưng phản ánh đúng sự thật. Lúc ấy, những người nhận nhiệm vụ vào vùng đất này để xây dựng huyện mới phải tự tay đốn tre rừng, xẻ gỗ, bứt mây làm lán trại, nhà ở và cả văn phòng làm việc. Thời ấy, loài tắc kè rừng nhiều vô kể, bám đầy trên các thân cây và hầu như nhà nào cũng có vài con đến 'lưu trú'. Loài bò sát kêu đêm rất ấn tượng. Tiếng kêu của tắc kè lúc đầu xoáy vào nỗi buồn, nỗi nhớ, về sau nghe quen thì trở nên gần gũi, thân thiết. Bao nhiêu năm đã qua, danh xưng ấy không còn nhưng ấn tượng về loài tắc kè và tiếng kêu tha thiết trong đêm vẫn luôn trở về như nhắc nhở về những ngày gian khó.
Tiếng tắc kè xa dần vào quá khứ, khi những tên làng, tên xã của huyện Cát Tiên cũng hình thành. Những xã mới của Cát Tiên mang 'tên tỉnh', 'tên huyện': Ðức Phổ, Quảng Ngãi, Phù Mỹ, Phước Cát, Gia Viễn, Nam Ninh, Tiên Hoàng... đã nói lên xuất xứ của cư dân đến lập nghiệp tại nơi này. Họ là những người dân đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An... vào đây theo chính sách Kinh tế mới của Nhà nước. Gần ba mươi năm đã qua, vùng đất Cát Tiên không còn mang dáng vẻ tạm bợ của 'vùng Kinh tế mới' ngày xưa mà trù phú, sung túc, khang trang. Cát Tiên hôm nay là gương mặt một phố thị miền rừng, một vùng nông thôn sầm uất bên triền phù sa cổ Ðồng Nai. Kỳ tích mới đã được lập trên vùng đất gian nan một thời, mà minh chứng cụ thể nhất là đời sống người dân nơi đây khởi sắc. Anh Huỳnh Ngọc Hưng (50 tuổi, quê Phù Mỹ, Bình Ðịnh), vào đây năm 1986, thấy đất đai bạt ngàn, anh chọn vùng đất này lập nghiệp. Trên đồi, anh phát hoang trỉa bắp, trồng đậu. Phía dưới thấp, trũng anh vỡ đất gieo lúa, đào ao nuôi cá. Cơ ngơi của anh hiện nay có hơn 10 ha đất rừng, đồi trồng cây điều, mít, xoài; hơn 3 ha đất trồng lúa nước, diện tích ao nuôi cá, ba ba gần 2 ha; một bầy bò 15 con, đàn dê hơn 100 con cùng lợn, gà, vịt... Hiện nay, hằng năm, anh thu được hơn 50 tấn lúa, 100 triệu đồng từ đàn dê, ao cá cũng thu được vài chục triệu. Một tấm gương nổi tiếng cả nước khi được chọn là một trong hai nhân vật xuất sắc nhất của tỉnh Lâm Ðồng trong lễ tôn vinh 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' tại Hà Nội là cựu chiến binh, tỷ phú chân đất Nguyễn Văn Thịnh ở xã Phước Cát 2. Gia đình Nguyễn Văn Thịnh làm ăn khá giả, có thể nói là một trong những hộ giàu có nhất huyện nghèo Cát Tiên với thu nhập hằng năm cả chục tỷ đồng. Nhưng điều đáng nói hơn là những việc mà Nguyễn Văn Thịnh đã làm vì cộng đồng. Năm năm qua, anh đã hỗ trợ cho người dân trong vùng khoảng năm tỷ đồng không tính lãi và làm từ thiện, đóng góp cho cộng đồng hàng trăm triệu...
Ở vùng đất này, chuyện cũ chuyện mới cứ đan xen. Việc làm được đã nhiều, việc chưa làm cũng còn ngổn ngang trước mắt. Câu chuyện với các đồng chí: Huỳnh Văn Ðẩu, Bí thư Huyện ủy và Ngô Xuân Hiển, Chủ tịch huyện là những câu chuyện đầy ắp những dự định. Ví như cây lúa, hạt gạo đã xây dựng được thương hiệu nhưng phát huy thương hiệu mới là điều đáng nói hơn. Rồi chuyện phải đưa con cá lăng sông Ðồng Nai lên bàn 'đặc sản' trong các nhà hàng trong nước. Phải mời khách mọi miền đến khám phá, trải nghiệm những cái hay, cái lạ, cái quý của Cát Tiên như: Vườn quốc gia, thánh địa Bàlamôn, hang Thoát y, di tích Khu ủy Khu 6. Nhưng bài toán khó nhất mà huyện chưa có lời giải là phải hoàn thiện kết cấu hạ tầng trước khi quảng bá hình ảnh và thiết kế hành trình tiếp theo. Một điều quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất, phải giữ lấy rừng. Tôi nhớ mãi lời Ðiểu K'Khen khi già tiễn chúng tôi xuống núi: 'Bà con ở đây quý rừng lắm. Không ai muốn xa rời rừng cả. Thấy rừng bị phá mà nát cả ruột...'. Với đồng bào S'Tiêng, Châu Mạ và các dân tộc khác ở Tây Nguyên này thì rừng là máu thịt, là quê hương, là không gian sinh tồn ngàn đời. Rừng còn là nơi chất chứa những ký ức không thể mờ phai của những năm tháng gian khổ, hào hùng trong kháng chiến vệ quốc, nơi lưu giữ vẹn nguyên tình dân nghĩa Ðảng. Mất rừng, còn đâu cảm xúc bát ngát Ðồng Nai Thượng...