Khi chữ quốc ngữ được sử dụng rộng rãi, công chúng văn học thật sự tăng mạnh và để thỏa mãn yêu cầu đa dạng của họ, việc viết báo, viết sách được đẩy mạnh, nhờ thế các thể loại văn học phát triển, nhất là các thể loại văn xuôi. Hàng loạt nhà xuất bản ra đời, kinh doanh chữ nghĩa chuyên nghiệp dần góp phần làm cho văn học phát triển. Người viết phải đảm nhiệm nhiều mục, nhiều vấn đề, phải luyện bút trên nhiều thể loại, nghề văn không còn mang tính chơi, tính thù tạc nữa, mà đã trở nên chuyên nghiệp hóa.
Sau một thời gian dài đưa báo đến tay bạn đọc, các nhà làm báo mới nghĩ đến việc làm một tờ báo đặc biệt: trình bày đẹp, bắt mắt, bài viết hay... để thưởng thức lúc xuân sang. Thế là báo xuân ra đời, dẫu gọi là đặc san xuân hay giai phẩm xuân đều được trình bày đẹp từ giấy, bìa, mầu sắc cho đến minh họa. Báo xuân hiện nay thường mang tính chất tổng kết. Các bài viết thường hay, vui tươi, dí dỏm, viết về gương người tốt việc tốt, các sự kiện nổi bật trong năm...
Báo Tri Tân Xuân Ất Dậu.
Nguồn: xemsach.com.vn
Một trong những tờ báo xuân đầu tiên ở nước ta là tờ Ðông Pháp Thời báo ra đời năm Mậu Thìn, 1928, có đăng bài "Chơi xuân" của Tản Ðà - Nguyễn Khắc Hiếu làm nhiều người thích thú: "...
Người ta sanh ra ở đời, nếu chẳng chơi thì cũng thiệt, mỗi năm một lần xuân, nếu bỏ qua thì cũng hoài. Vậy thời chơi xuân cũng là phải. Chơi xuân vẫn là phải, song mà cách chơi như thế nào cho lịch sự, thời những bạn chơi ai đó tưởng cũng nên giảng câu chuyện xưa nay, nhiều cách chơi xuân rất có lý thú: Mùa xuân năm Bính Tuất, vua Ngu Thuấn mới lên ngôi, đi tuần thú phương Ðông, định các phép luật, lịch và các thứ cân, đo, lường, đó là một cách chơi xuân vậy. Mùa xuân năm Canh Thân, người nước Lỗ đi săn được muông lân, Ðức Khổng Tử cảm mà làm Kinh Xuân thu, đó là một cách chơi xuân vậy. Mùa xuân năm Mậu Tuất, vua Lê Lợi dấy quân ở Lam Sơn đánh Minh, đó lại là một cách chơi xuân vậy.
Năm Canh Tý, mùa xuân tháng hai, bà Trưng Trắc dấy quân đuổi Tô Ðịnh, tự lập làm vua, đó là chơi xuân. Năm Canh Ngọ mùa xuân tháng giêng, vua Triệu Việt đánh tan giặc Lương, vào ở Thăng Long, đó là chơi xuân, ông Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa là chơi xuân. Năm Kỷ Dậu, mùa xuân tháng giêng, vua Quang Trung đem quân ra Bắc Hà đánh quân Tàu ở Thanh Tư Thương Phúc là chơi xuân..." (Phan Thứ Lang - Những tờ báo xuân đầu tiên ở Nam Bộ. Tạp chí Xưa và nay số 71B, tháng 1-2000).
Kế đến là tờ báo Thần Chung xuân Canh Ngọ 1930, rồi Phụ nữ Tân Văn xuân Canh Ngọ 1930, Công Luận xuân Tân Mùi 1931, Trung Lập, xuân Ất Hợi 1933, Ðuốc Nhà Nam xuân Ất Hợi 1935...
Nhuận bút cũng vậy, đã có từ xa xưa. Nhuận bút xưa dùng để mua mực viết. Vì không có mực để viết, viết để lâu ngày sẽ khô cả lại, nên việc mua mực để viết gọi là nhuận bút. Sau này, người ta dùng từ "nhuận bút" để chỉ thù lao được hưởng cho những người làm công việc viết sách, báo và soạn nhạc.
Trong chữ Hán, chữ "nhuận" có nghĩa là ướt, "bút" là cây bút. "Nhuận bút" có nghĩa là bút ướt, ám chỉ cây bút được thường xuyên sử dụng. Vào đời nhà Tần, tiền nhuận bút, thậm chí được trả rất cao. Có khi, chỉ một bài văn bia khoảng 3.000 chữ mà được trả tới 9.000 súc vải.
Ở nước ta, vào "cuối năm 1944, đầu năm 1945, tờ "Dân báo" ở Sài Gòn chuẩn bị ra số Xuân Ất Dậu, chủ bút Tế Xuyên thấy rất cần phải có một bài thơ của tác giả có tên tuổi, ông bèn mời Nguyễn Bính và đặt cọc trước cho chắc ăn. Chủ bút tỏ ra cò kè chứ không được phóng tay "chiêu hiền đãi sĩ" lắm.
Tuy vậy, ông cũng trả tới 80 đồng bài thơ "Sao chẳng về đây?" làm tại xóm Dừa, Thanh Ða của thi sĩ. Giá thị trường lúc đó, một xu một ly cà-phê, ba xu một tô phở, ăn cơm tháng loại sang chỉ có mười đồng, bài thơ bằng lương tháng của một viên quan huyện thời bấy giờ" (Phạm Duy - Nhuận bút ngày xưa, Tạp chí Dân tộc và Thời đại số 81, tháng 8-2005).
Hiện nay, không ít văn nghệ sĩ sống được bằng nhuận bút, hoặc chí ít nhuận bút cũng đã giúp không ít người qua cơn túng bấn, ngặt nghèo. Cho nên, việc chi trả nhuận bút nghiêm chỉnh, đàng hoàng không chỉ là sự tôn trọng quyền tác giả, lối ứng xử văn minh, trọng thị mọi lao động sáng tạo, mà còn là nét văn hóa truyền thống cần phải giữ gìn.