Gần 10 năm trước, khi Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chật vật ra đời, không ít người bày tỏ sự nghi ngại về việc có hay không những thành quả đáng mừng cho giới âm nhạc trước thực trạng xài chùa tác phẩm hiện nay. Và sau những loay hoay cả về pháp luật, chế tài xử lý, cả về cơ chế phân chia cho tác giả đăng ký ủy quyền cho Trung tâm… và thậm chí, cả những khó khăn của những người vốn trước nay chỉ biết sáng tác lại phải đi từng nơi đòi tiền tác quyền cho tác giả, mỗi tháng, các nhạc sĩ, ca sĩ có thêm thu nhập, ít thì cũng đủ rau dưa, nhiều thì có người đủ nuôi sống cả gia đình một tháng… Vậy là những mơ hồ được giải đáp bằng con số và bằng sự lớn mạnh của Trung tâm trước việc bảo vệ các Hội viên âm nhạc.
Nhìn vào thành quả gần 10 năm của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, những người làm điện ảnh tự hỏi, đến bao giờ, họ mới có một Trung tâm như thế, để bảo vệ quyền lợi của họ trước những sáng tạo mà họ đã dồn sức cống hiến. Các nhạc sĩ đã có thể sống khỏe với những tác phẩm của họ được sử dụng vào mục đích thương mại bằng con số nhuận bút hàng tháng được Trung tâm trả, còn các nhà làm phim, liệu họ có được nuôi đường dài bằng những sáng tạo nghệ thuật họ đã dày công khổ luyện làm nên?
Phó Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam – nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho biết, ý tưởng để có được Trung tâm bảo vệ tác quyền điện ảnh đã manh nha từ rất lâu. Nhưng không giống âm nhạc, văn học hay hội họa, điện ảnh – truyền hình là sản phẩm của tập thể nên rất khó để Trung tâm này đi vào hoạt động mà đúng được với mong muốn của mọi hội viên. Ngoài việc xây dựng đội ngũ cán bộ có nghề thì tầm bao quát, kiểm tra những vi phạm hay mạnh dạn “chường mặt” ra để đi đòi quyền lợi cho hội viên cũng là vấn đề “rát mặt” với các nghệ sĩ trước nay chỉ biết làm nghề. “Trung tâm thành lập nhưng liệu có đủ người quản lý từng khu vực, rồi có đủ can đảm để đòi tiền không. Đòi giá thế nào để họ trả mình. Làm sao đi hết cửa hàng in lậu chỗ nào. Thu về lấy đâu trả lương cho người đi làm. Mơ thì thế, thích thì thế, nhiều hội viên lên chiến đấu nhưng quả là tính thực thi còn nan giải” – nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát bày tỏ.
Với những vi phạm về lĩnh vực bản quyền như tranh chấp giữa biên kịch với đạo diễn về chuyển thể, hay tố cáo đạo ý tưởng… chỉ biết tìm tới tòa án dân sự. Nhưng không phải ai cũng "mạnh vì gạo" mà đưa nhau ra tòa, và trong một số vi phạm, cũng thật khó để điểm mặt, đặt tên sai phạm thế nào, chế tài xử lý ra sao.
Đồng quan điểm với bà Hồng Ngát, các hội viên Hội Điện ảnh đều vô cùng bức xúc trước một thực trạng bát nháo của thị trường phim ảnh, cả đĩa lậu lẫn các kênh phát online, là việc vi phạm bản quyền trầm trọng.
Trong Đại hội Hội Điện ảnh tới đây, một lần nữa, Trung tâm bảo vệ tác quyền điện ảnh sẽ được Hội Điện ảnh đặt lên bàn Đại hội. Đã quá cấp thiết để bảo vệ quyền lợi của các Hội viên trước thực trạng vi phạm bản quyền tràn lan. Đã đến lúc phải đòi tiền, đòi những giá trị đích đáng cho các Hội viên điện ảnh.
Cục Sở hữu Trí tuệ trước nay chỉ bảo vệ bản quyền tác phẩm mà thường tác phẩm sẽ thuộc về đơn vị sản xuất đầu tư. Trong khi đó, quyền tác giả, quyền nhân thân lại không được quy định cụ thể rõ ràng. Việc có một Trung tâm bảo vệ tác quyền điện ảnh – truyền hình là một cách hỗ trợ cho cơ quan chức năng, bằng biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ riêng để bảo hộ bản quyền, nhất là quyền tác giả và quyền nhân thân. Trung tâm sẽ nhân danh tác giả, làm việc với nhà mạng, truy cứu trách nhiệm bị phát tán, rò rỉ, lấy tư liệu không xin phép… để không bị rơi vào cảnh nhà sản xuất mất trắng tay, nghệ sĩ bật khóc khi đứa con tinh thần bị "xẻ thịt" không thương tiếc.
Tuy nhiên, một điều vô cùng quan trọng, trước hết phải là ý thức của người làm nghề. Khi thực hiện sáng tạo tác phẩm, họ cũng nên ý thức về việc xin phép miễn phí hay xin phép trả tiền tác quyền, tôn trọng lẫn nhau bằng những lời trang trọng chạy cuối tác phẩm… thì mới tạo một môi trường thật sự cùng nhau bảo vệ tác quyền.
Ở thế giới, các ngôi sao vẫn sống khỏe, các nhà làm phim cuối đời vẫn rủng rỉnh hưởng thụ vì họ quy định chặt chẽ về bản quyền. Elizabeth Taylor cuối đời vẫn sung sướng khi phim của bà được chiếu, người ta sẽ trả tiền bản quyền cho nhà sản xuất và tự động nhà sản xuất sẽ trả tiền cho đạo diễn, diễn viên, ekip sản xuất… Tại sao, chúng ta không được quyền mơ ước như thế, khi chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nghệ sĩ sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh – truyền hình. Dù thời gian, có thể là 10, 20 năm nữa, nhưng việc bắt tay làm ngay thì đã thật sự đã ở giai đoạn nước sôi lửa bỏng.