- Với tư cách là một đạo diễn - một chủ thể sáng tạo trong sản phẩm tập thể là tác phẩm điện ảnh, anh bày tỏ sự quan tâm với việc bản quyền và bảo vệ quyền tác giả, quyền nhân thân với tác phẩm của mình thế nào?
- Tám năm trước tôi mua được DVD Đường thư, phim nhựa đầu tay của tôi ngoài chợ đen. Sau đó tôi mua được cả đĩa lậu phim truyền hình của tôi khi nó còn đang phát sóng nữa. Lúc đầu tôi rất bực bội. Tôi đã nói nhiều về bản quyền phim trên nhiều tờ báo thời gian đó nhưng kết cục vẫn chẳng có gì thay đổi. Rồi sau đó tôi thấy các phim truyền hình của tôi vừa phát sóng vài giờ đã có trên mạng... Tôi im lặng vì đâu có ai thực sự quan tâm vấn đề này. Nhiều phim nhựa chưa chiếu đã thấy xuất hiện trên mạng rồi nhưng có thấy ai bị bắt hay phạt gì đâu.
- Những người nghệ sĩ như anh, chọn cách xử lý thế nào khi đứng trước việc tác phẩm mình bị vi phạm bản quyền?
- Tôi gọi điện chúc mừng họ đã kiếm lợi trên công sức của anh em đoàn phim chăng? Không! Tôi chẳng làm gì cả. Chúng tôi chưa bao giờ có quyền lợi từ bản quyền tác phẩm của mình. Chúng tôi lấy quyền gì để bảo vệ? Sở hữu bản quyền thuộc về nhà sản xuất. Họ hầu như cũng chẳng làm gì vì, ích lợi gì nếu chế tài xử phạt có thể chỉ vài trăm ngàn đồng?
- Nghệ sĩ thì ngại kiện tụng, không có chi phí để kiện tụng và lâu nay, những người làm điện ảnh lại chỉ biết ăn "đầu vào" mà không suy nghĩ tới những lợi nhuận 5, 10 năm của bản phim. Trong khi các nhà làm phim thế giới lại có thể sống khỏe dù phim của họ có tuổi đời vài chục năm vì họ trả tiền bản quyền chặt chẽ. Anh mong ước gì cho những người làm điện ảnh, được trả tiền tác quyền khi sản phẩm của họ được sử dụng.
- Tôi mong một cơ chế khác cho việc quản lý quyền lợi của nghệ sĩ và nhà sản xuất trong đó bản quyền tác phẩm nghệ thuật được coi như một dự án kinh tế đặc biệt nhiều rủi ro mà các cơ quan bảo hiểm cũng có thể tham gia. Nhưng tôi e cơ cấu quản lý hiện nay khiến tôi phải chờ khá lâu. Mới rồi tôi vui vì thấy HTV vẫn chiếu Đường thư, một phim tôi làm 10 năm trước. Nếu ở một hình thái quản lý khác, nghệ sĩ vẫn được hưởng lợi từ những tác phẩm đó.
- Muốn tác phẩm của mình được tôn trọng bản quyền, trước hết mình phải tôn trọng bản quyền những tác phẩm mình sử dụng trong tác phẩm. Anh đã làm điều đó như thế nào khi bắt tay vào sản xuất một tác phẩm của mình.
- Bản quyền tác phẩm có nhiều phương cách để có nó. Bạn có thể mua hoặc xin. Trong bộ phim đầu tay, tôi đã gửi thư cho gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để xin phép sử dụng một đoạn ca từ của ông và được gia đình ông chấp thuận. Thực sự tôi nghĩ tôn trọng bản quyền là một hành vi văn hóa mà không phải ai cũng làm được thế. Bản chất tham lam từ tim óc như những hành vi hạ đẳng thường xuất hiện trong giới văn nghệ sĩ như những tấn tuồng hài hước. Tôi tôn trọng bản quyền, và bạn bè tôi cũng vậy. Họ không thích những thứ thị phi như vậy vấy bẩn tên tuổi họ.
- Trước khi trách khán giả đang xài đĩa lậu, xem phim chùa trên net; trước khi tố những kẻ ăn cắp trắng trợn khiến nhiều phim bị rò rỉ khi mới đang trên bàn dựng hoặc tung bản trailer nháp thì có phải một thực trạng cũng rất phổ biến trong chính giới làm nghề hiện nay là không tôn trọng nhau, "ăn cắp" lẫn nhau mà không một lời xin phép?
- Không phổ biến đâu, những người chuyên nghiệp được đào tạo bài bản không ai ngu ngốc thế. Nhưng giờ nhà nhà làm phim, người người làm phim, nhiều kẻ giả ngu được mời vào vị trí này kia đục nước béo cò vỗ tay cổ xúy khiến giới làm phim hỗn loạn chẳng ra sao cả. Nhưng tôi nghĩ, tình trạng này sẽ không kéo dài.
- Hơn 10 năm gia nhập công ước Berne, chúng ta vẫn ở giai đoạn manh nha của việc bảo vệ tác quyền trong mọi lĩnh vực. Trong điện ảnh - truyền hình là sản phẩm sáng tạo tập thể, chúng ta đang bỏ ngỏ quyền quyền tác giả, quyền nhân thân nhưng lại chưa được Luật pháp thật sự quan tâm đích đáng để bảo vệ. Giới nghệ sĩ sáng tạo các anh cần gì, cần hành lang pháp lý thế nào để được bảo vệ chính đáng? Anh nghĩ sao về Trung tâm Bảo vệ tác quyền mà Hội Điện ảnh đang xây dựng?
- Giới nghệ sĩ chúng tôi chỉ cần quyền lợi thôi, nghĩa là tiền thôi. Các nhà quản lý làm gì cũng được nhưng nhanh lên. Những thứ phức tạp ấy có luật sư và các anh lo, chúng tôi làm được bộ phim tử tế thôi cũng đủ mệt rồi. Và Trung tâm Bảo vệ tác quyền mà Hội Điện ảnh đang xây dựng, tôi lần đầu được nghe. Thật sao? Tôi nghĩ đây là tin tốt.
- Vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi, đặc biệt trong môi trường số hóa. Anh cho rằng, sự quản lý lỏng léo, thiếu chế tài xử lý nghiêm khắc để xảy ra vi phạm tràn lan đó, trách nhiệm thuộc về đâu.
- Cũng chẳng tinh vi lắm đâu. Ngày càng đơn giản và dễ dàng thì đúng hơn. Thực tế chúng ta có quá nhiều đài Truyền hình, nhiều kênh online và không thể kể hết các kênh chiếu phim trên mạng. Những vi phạm thuần túy về kinh tế như bản quyền phim ảnh không mấy ai quan tâm. Tôi nghĩ trách nhiệm này đang không được giao cho một đơn vị cụ thể. Cả luật và cơ quan thực thi luật pháp của Việt Nam dường như đều chưa quan tâm tới lĩnh vực phức tạp cần rất nhiều kiến thức chuyên môn nhưng hậu quả kinh tế tưởng như hết sức vụn vặt này.
- Anh có thể chia sẻ một số kinh nghiệm của thế giới trong việc bảo vệ bản quyền điện ảnh - truyền hình không?
- Tôi chưa bao giờ bảo vệ được gì cho bộ phim của mình, ngay cả khi nó phát sóng trên kênh chưa được phép. Kinh nghiệm của tôi là lúc đó đừng có bực mình, họ phát sóng bằng bản phim xấu thế. Tôi có bản đẹp hơn!
Cảm ơn đạo diễn Bùi Tuấn Dũng!