Trong hai ngày 30-11 và 1-12, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội thảo quốc tế: Tôn tạo phố cổ ở các thành phố châu Á và châu Âu. Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn và nâng cao giá trị di sản đã diễn ra với sự tham gia của nhiều nhà khoa học.
Gọi là hội thảo quốc tế nhưng thực chất, các đại biểu quốc tế chủ yếu là của hai thành phố Toulouse (Pháp) và Bruxelles (Bỉ) - những nơi đang có dự án hợp tác giúp đỡ Hà Nội bảo tồn phố cổ. Thành ra cái phần gọi là trao đổi kinh nghiệm với các thành phố khác không thấy nhiều.
Tham luận của các đại biểu Việt Nam nói về phố cổ Hà Nội là chính trong sự so sánh đôi chút với Huế, với Hội An... Có lẽ gặp nhiều nhất trong các tham luận là phân tích, chứng minh, ca ngợi giá trị của phố cổ Hà Nội. Chuyện biết rồi, nói mãi. Trong số những lời ca ngợi chung chung ấy đáng chú ý hai ý kiến: Nếu GS Phan Huy Lê trong một tham luận rất dài điểm lại cả một quá trình hình thành và biến đổi phố cổ Hà Nội qua các thời kỳ thì TS Tống Trung Tín lại chứng minh phố cổ hiện nay có một bộ phận đang nằm chồng lên một bộ phận phía Đông của Hoàng thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lê. Cho nên phải chú ý tới cả lòng đất khi bảo tồn phố cổ.
Nhiều tham luận cho rằng phải bảo tồn không chỉ những ngôi nhà mà phải bảo tồn không gian văn hoá cổ và cái hồn trong những ngôi nhà cổ. Tuy nhiên, bảo tồn như thế nào? Lại không dễ tìm được câu trả lời ngay cả trong những phát biểu của những người có trách nhiệm bảo tồn, quản lý phố cổ. Cũng như khá nhiều ý kiến cho rằng bảo tồn phố cổ phải gắn với việc nâng cao điều kiện sống của người dân nhưng lại đưa ra những biện pháp khá "suông" là phải kêu gọi ý thức nhân dân, phải có sự hợp tác của người dân phổ cổ.
Nhấn mạnh đến bảo tồn phố cổ trong một không gian đang: Cuộc sống buôn bán rất đặc trưng ở phố cổ phải được gìn giữ, ý kiến của một vài KTS đáng chú ý. KTS Phạm Đình Việt (ĐH Xây dựng Hà Nội) đưa ra dự án bảo tồn, tôn tạo thí điểm một ô phố trong khu phố cổ Hà Nội (Hàng Bạc - Mã Mây - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện) với những tính toán cụ thể, chính xác, tìm giải pháp cho từng số nhà với ưu điểm là di dân tại chỗ. KTS Nguyễn Bá Đang xem khu phố cổ như một bảo tàng sống, đề nghị khẩn thiết bảo tồn, tôn tạo các hình thái kiến trúc nhà ở - cửa hàng.
Có lẽ đây không phải là một dịp hiếm hoi người ta bàn về bảo tồn phố cổ. Đã có quá nhiều hội thảo về bảo tồn phố cổ mà sau mỗi lần, vấn đề rút ra không nhiều lắm và trong khi người ta bàn quá nhiều, nói quá nhiều thì thực chất là chẳng làm được bao nhiêu cho phố cổ.
Hẳn nhiều người sẽ giật mình với "tổng kết" của ông Giang Quân: Hơn 10 năm kể từ khi Hà Nội có chủ trương bảo tồn phố cổ (nhất là từ khi thành lập hẳn một Ban quản lý phố cổ) công việc làm được là phục hồi hai ngôi nhà 87 Mã Mây và 38 Hàng Đào, mở chợ đêm Đồng Xuân, lập tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Đồng Xuân vào cuối tuần, một phố ẩm thực còn dở dang, mấy cuộc lễ hội dân gian, triển lãm "Một nét xuân Hà Nội"...
Bao năm rồi, người ta nói quá nhiều, tuyên ngôn quá nhiều vẫn mới chỉ có 87 Mã Mây và 38 Hàng Đào được tôn tạo. Ngay bên cạnh 87 Mã Mây, chót vót một ngôi nhà hiện đại, trong khi bao ngôi nhà đang sắp đổ, bao nhà khác hoặc công khai (được cấp phép) hoặc bí mật nâng cấp, cải tạo tự phát. Nói như KTS Lê Văn Lân: "Cái được chưa tương quan với cái mất".
Nhà văn Tô Hoài kết luận trong bài viết gửi tới hội thảo: "Ngót nửa thế kỷ qua đã từng bàn đi bàn lại những việc nói như trên rồi, mà vẫn chưa đâu vào đâu. Mà thời gian bắt tay vào việc bảo tồn, tôn tạo khu phố cổ ngày một qua đi, mà Thăng Long nghìn năm, Thăng Long mười thế kỷ cũng đã qua".