Với tư cách nước chủ nhà chúng ta phải có một chương trình tổng thể với những bước đi phù hợp điều kiện và hoàn cảnh của nước ta và của Tây Nguyên. Ði liền theo đó là một hệ thống giải pháp cụ thể để thực hiện chương trình này. Với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, Bộ Văn hóa - Thông tin dự kiến một số công việc cần phải thực hiện nhằm giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Tiếp tục công việc sưu tầm, ghi chép những bài chiêng, những sinh hoạt văn hóa, âm nhạc gắn với cồng chiêng, các tài liệu về cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên để lưu giữ phục vụ cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị tài sản văn hóa vô cùng đặc sắc và quý giá của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
- Ðẩy mạnh công tác tìm kiếm, tập hợp các nguồn tài liệu đã được nghiên cứu và công bố từ trước đến nay cả ở trong nước và ngoài nước liên quan cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Các nguồn tài liệu này hiện đang tản mát, phân tán ở các kho lưu trữ, thư viện, tủ sách tư nhân trong và ngoài nước.
- Phục hồi và giữ gìn các sinh hoạt văn hóa, các lễ hội; tổ chức biểu diễn, giới thiệu rộng rãi trong các cộng đồng dân cư, trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học về cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên một cách hệ thống và toàn diện ở năm tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận.
| Nghệ nhân dân gian Long Phai đang hiệu chỉnh chiêng. |
- Phục hồi môi trường diễn xướng cồng chiêng và sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, trên quan điểm kế thừa có chọn lọc, tạo điều kiện thuận lợi để các cộng đồng dân cư khôi phục các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng lễ hội gắn với cồng chiêng theo truyền thống của mỗi cộng đồng dân cư và có sự tham gia hướng dẫn và hợp tác chặt chẽ của các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật.
- Từng bước xây dựng phòng lưu trữ di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được đặt tại Trung tâm Dữ liệu Di sản văn hóa, Viện Văn hóa - Thông tin và tại bảo tàng các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Ðác Lắc, Ðác Nông, Lâm Ðồng. Tại đây sẽ cất giữ các tài liệu, hồ sơ, băng ghi âm, ghi hình, ảnh tài liệu, ảnh hiện trạng, v.v. liên quan cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
- Tổ chức đội ngũ các nhà nghiên cứu có chuyên môn về âm nhạc truyền thống, về văn hóa, lịch sử Tây Nguyên. Chú trọng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, các nhà nghiên cứu là người dân tộc thiểu số nhằm thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về âm nhạc truyền thống, văn hóa, lịch sử Tây Nguyên. Các cộng đồng p'lei, p'lơi, buôn, bon, v.v. mở các lớp truyền dạy kinh nghiệm đánh chiêng, chỉnh chiêng cho thanh thiếu niên, tạo cơ hội cho các nghệ nhân truyền nghề cho các thế hệ kế tiếp cả về phương pháp, kiến thức, kinh nghiệm.
- Thành lập các khoa hoặc bộ môn đào tạo trong các trường nghệ thuật của hai tỉnh Gia Lai, Ðác Lắc, Trường đại học Tây Nguyên về cồng chiêng và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Tổ chức việc biên soạn để sớm có giáo trình về cồng chiêng và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên giảng dạy trong nhà trường.
Tăng cường công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin phát thanh, truyền hình, báo chí, ấn phẩm văn hóa, website..., để mọi người hiểu được Tây Nguyên đang lưu giữ một tài sản văn hóa phi vật thể vô giá. Biên soạn và xuất bản các văn hóa phẩm về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (tờ gấp, sách nghiên cứu, sách ảnh, đĩa CD, VCD, DVD, v.v.) để giới thiệu với mọi người, nhất là khách du lịch trong và ngoài nước hiểu và yêu quý giá trị mang tầm nhân loại của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Kêu gọi sự quan tâm nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá; tranh thủ sự đầu tư, sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài cả về kinh phí, phương tiện, tư liệu, v.v. để thực hiện các công việc trên.
Bảo tồn, phát huy các giá trị của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là công việc lớn, vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài. Bên cạnh những thuận lợi to lớn từ sự công nhận của UNESCO và cộng đồng quốc tế, sự quan tâm đầu tư, chăm lo về mọi mặt của Ðảng và Nhà nước ta, tình cảm và trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của nhân dân ta..., đồng thời đây cũng là công việc có nhiều khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm và khẩn trương thực hiện. Có như vậy, chúng ta mới giữ gìn và phát huy được giá trị vô cùng to lớn của kiệt tác cồng chiêng Tây Nguyên của dân tộc và nhân loại.
TS PHẠM QUANG NGHỊ
Ủy viên T.Ư Ðảng,
Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin
| Ðánh giá của UNESCO :
Văn hóa cồng chiêng bắt nguồn từ văn minh Ðông Sơn cổ đại, nền văn minh được biết đến với tư cách là một nền văn hóa trống đồng nổi tiếng ở Ðông - Nam Á. Cồng chiêng Việt Nam được phân biệt ở cách chơi của nó. Mỗi nghệ nhân mang một chiếc cồng hoặc chiêng có bán kính từ 25 đến 80 cm. Các nhóm nam hoặc nữ được hình thành từ 3 đến 12 chiếc cồng, chiêng tùy theo từng làng, từng tộc người. Sự sắp xếp và các giai điệu khác nhau được phối hợp phù hợp bối cảnh của từng buổi lễ, thí dụ như lễ đâm trâu, lúa mới, nghi lễ tang ma hay mừng mùa. Cồng chiêng ở vùng này không được làm tại chỗ. Chúng được mua về từ các tỉnh lân cận ở miền xuôi và một vài quốc gia láng giềng và được chỉnh âm theo mục đích sử dụng... (Nguyên bản tiếng Anh, bản tiếng Việt của Viện VHTT) Ông Ðặng Văn Bài, Cục trưởng Di sản văn hóa (Bộ VHTT) : Tới nay, Việt Nam đã có năm di sản thế giới: Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn, Vịnh Hạ Long, Ðộng Phong Nha - Kẻ Bàng và hai kiệt tác di sản truyền miệng và phi vật thể của nhân loại là Nhã nhạc Cung đình Huế và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Ðó là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm. Bởi lẽ, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới cũng như các Kiệt tác di sản truyền miệng và phi vật thể của nhân loại không phải là chuyện nhẹ nhàng, mà phải nói rằng đó là một công việc hết sức nặng nề. Trong công tác này, cộng đồng có vai trò vô cùng quan trọng. Cộng đồng là người sáng tạo nhưng cũng là người lưu giữ các giá trị của các Kiệt tác di sản truyền miệng và phi vật thể của nhân loại. Bảo tồn, phát huy các di sản thế giới và kiệt tác này theo Luật Di sản văn hóa của Việt Nam và Công ước của UNESCO về di sản văn hóa phi vật thể là công việc chúng ta phải tuân theo, thực hiện. Có vậy mới giữ gìn được các di sản thế giới và Kiệt tác di sản cho muôn đời sau. Ông Krông Y Tuyên, Giám đốc Sở Văn hóa - thông tin tỉnh Ðác Lắc : Là con em của dân tộc Ê-đê, tôi vô cùng tự hào và vui mừng vì di sản văn hóa phi vật thể của quê hương đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Bởi từ nay, cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã vượt ra khỏi buôn làng, biên giới quốc gia để đến với bạn bè năm châu, để trở thành tài sản văn hóa của nhân loại. Nhưng tôi nghĩ rằng, từ nay đồng bào các dân tộc Tây Nguyên sẽ gánh vác một trọng trách lớn lao: bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Công việc này cũng đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa phải có một chương trình hành động vừa cụ thể, vừa sâu sắc, vừa đáp ứng những yêu cầu cấp bách trước mắt, vừa đáp ứng những yêu cầu lâu dài. Ngành văn hóa - thông tin Ðác Lắc, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của lãnh đạo Bộ Văn hóa - thông tin sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước để làm tốt công việc này. Ông Vũ Ngọc Bình, Giám đốc Sở Văn hóa - thông tin tỉnh Gia Lai : Cồng chiêng không chỉ có trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và các tỉnh lân cận mà còn phổ biến ở nhiều vùng, nhiều quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên không phải ở đâu cồng chiêng cũng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của con người như đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ðối với người Gia Rai hay Ba Na ở Gia Lai, đến nay, cồng chiêng vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đồng bào. Vừa là chủ thể sáng tạo, nhưng cũng là cộng đồng bảo tồn khu lưu giữ tài sản văn hóa vô giá này, người dân Gia Lai, dù là dân tộc Ba Na hay dân tộc Gia Rai hay dân tộc Kinh ở Gia Lai đều vui mừng khôn xiết khi nghe tin UNESCO công nhận Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là Kiệt tác di sản truyền miệng và phi vật thể của nhân loại. Ngành văn hóa - thông tin Gia Lai đang làm hết sức mình để lễ đón bằng công nhận của UNESCO diễn ra trang trọng, hoành tráng. Ðồng thời, chúng tôi cũng đang chuẩn bị một kế hoạch để thực hiện chương trình hành động nhằm bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. |