Di tích cây xanh gắn liền với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa
Loại di tích này có rất nhiều trên đất nước ta. Hầu hết những đình chùa, miếu mạo, cung đình và hầu hết các di tích lịch sử đã được xếp hạng đều có cây xanh. Có thể nói hệ cây xanh này là một bộ phận khăng khít với toàn bộ khu di tích.
Lấy thí dụ như cây đa cổ thụ bên am Mị Châu ở Cổ Loa có đến ngót nghìn năm tuổi, nó tạo nên một khung cảnh huyền diệu hài hòa với toàn bộ ngôi đình tuyệt mỹ và phần am huyền bí. Cây đa này sẽ được trường tồn nếu như có những biện pháp gìn giữ bảo vệ ngay từ nhiều năm trước khi cây còn đang xanh tốt. Nhưng tiếc thay, do thiếu sự chăm sóc một cách khoa học nên cây đã bị mục ruỗng và chết, mặc dù Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nội và nhân dân Cổ Loa đã không tiếc công sức và tiền của để cứu vãn gốc đa cổ thụ này.
Trong nhiều khu di tích khác như Ðền Ngọc Sơn, Văn Miếu (Hà Nội), Lam Kinh (Thanh Hóa), Khu bảo tàng Nguyễn Du (Hà Tĩnh), Cố đô Huế, Ðền Và (Hà Tây)... cũng còn nhiều cây cổ tồn tại cùng di tích. Nếu biết cách chăm sóc và bảo vệ thì những cây cổ này sẽ làm tăng thêm giá trị vốn có của tổng thể di tích.
Ðôi khi bản thân những di vật sống này cũng đáng để mọi thế hệ chiêm ngưỡng như những cây xanh do chính cha đẻ của thi hào Nguyễn Du đã vun trồng trong khuôn viên Văn Miếu (Hà Nội) hay ở khu vườn nay là Bảo tàng Danh nhân Nguyễn Du ở Hà Tĩnh. Những cây xanh trong đền Nam Giao và vùng lân cận ở Huế do các quan trong triều tự trồng kèm theo mỗi cây là những thẻ ngà ghi chép ngày tháng trồng những cây này theo lệnh vua... Ở Hà Nội còn có nhiều xây xanh là quà biếu của các nguyên thủ quốc gia các nước bè bạn đem sang trồng tặng nhằm vun đắp cho tình hữu nghị giữa các dân tộc được thêm bền chặt và mãi mãi xanh tươi.
Ðó là những gốc đề của nguyên thủ Quốc gia Ấn Ðộ trồng tại chùa Trấn Quốc, chùa Một Cột, những gốc dừa Indonesia trước nhà sàn của Bác Hồ... Ðây chính là những chứng tích văn hóa sống thể hiện tình hiếu thảo trường tồn của dân tộc ta với bè bạn láng giềng. Nhiều cổ thụ còn sống trong các khu phố, làng bản rải rác khắp nơi như những gốc đa, gốc si, gốc gạo hàng trăm hàng ngàn năm tuổi chính là những nét chấm phá tạo nên hình ảnh thân thuộc và gần gũi của thiên nhiên Việt Nam, là giá trị văn hóa của Việt Nam cần phải được gìn giữ.
Di tích cây xanh gắn liền với lịch sử cách mạng
Có nhiều cổ thụ đã gắn liền với tâm tư tình cảm của người dân Việt Nam, gắn liền với một giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc. Ðó là cây đa Tân Trào ở Tuyên Quang, nơi xuất phát của đội quân Tuyên truyền Giải phóng năm xưa, là gốc đào do người cộng sản Tô Hiệu bí mật trồng và chăm sóc bên chân tường trại giam trong những ngày lao tù ở Sơn La. Cây đào được lưu giữ qua bao thế hệ và là vật chứng lịch sử thể hiện thái độ bất khuất, trung kiên của một thế hệ tiên phong những người cộng sản Việt Nam luôn bất khuất tranh đấu và vững tin vào một ngày mai tươi sáng. Cây đào đã được Bảo tàng Sơn La chăm sóc cẩn thận qua nhiều năm nhưng tiếc rằng do thiếu sự hỗ trợ của những chuyên gia về bảo vệ thực vật nên gốc đào cổ này đang bị mối xông mục ruỗng. Nếu không kịp thời chữa chạy, gốc đào, một biểu tượng quan trọng của cả khu Bảo tàng sẽ khó mà tồn tại. Khu vườn Bác với muôn loại cây giản dị mà cao quý vì mỗi cây do tay Người chăm sóc vun trồng đều đã đi vào lịch sử như một huyền thoại.
Gốc vú sữa ngày nào do đồng bào miền nam gửi ra biếu Bác nay đã sum suê xanh tốt. Rễ đa do tự tay Người chăm sóc với hy vọng nơi đây sẽ là một vườn chơi cho trẻ nhỏ nay cũng đã to lớn...
Mỗi cây xanh trong khu vườn rộn tiếng chim và đầy hoa thơm bướm lượn này còn là mẫu hình của một lối sống giản dị, thanh bạch. Một kiểu vườn sinh thái của một vị lãnh tụ gần gũi với dân và với thiên nhiên sáng tạo nên. Có lẽ đây là một kiểu vườn độc đáo duy nhất do một lãnh tụ quốc gia tạo dựng trên thế giới. Có nhiều di tích cây xanh gắn liền với những sự tích cách mạng và kháng chiến như gốc đa và gốc thị ở Xuân Ðỉnh (Hà Nội), nơi mà năm 1947, chi bộ cộng sản ở đây đã trốn giặc càn an toàn bên trong thân đa rỗng. Gốc gạo Phú Thị bên sông Hồng là nơi liên lạc của cán bộ lãnh đạo từ chiến khu Việt Bắc với Ðảng bộ Hà Nội... Tiếc thay, cùng với thời gian, năm tháng và sự thiếu chăm chút hoặc chăm sóc không đúng phương pháp khoa học nên những di tích này nơi mất nơi còn.
Những động vật là di vật sống
Một loại hình di vật sống khác cũng phải kể đến đó là những động vật sống. Loại di vật sống này tuy không phổ biến như những di tích cây xanh, cây cổ nhưng cũng có những giá trị to lớn về khoa học và văn hóa cần phải được chăm sóc và bảo vệ.
Một trong những động vật nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà cả trong giới khoa học quốc tế và nhiều người nước ngoài có dịp đến thăm thủ đô đó là Rùa Hồ Gươm. Rùa Hồ Gươm đã trở thành một linh vật vì nó gắn liền với truyền thuyết Lê Lợi hoàn gươm. Ðộng vật quý hiếm đôi khi cũng là những quà tặng, vật biếu có giá trị khoa học, văn hóa cần bảo vệ và duy trì nòi giống. Ai đã có dịp vào thăm vườn thú Berlin hẳn còn nhớ có chú voi là quà tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng nhân dân CHDC Ðức năm nào. Tôi đã có dịp được làm việc với tiến sĩ Dathe, nhà động vật học có uy tín, con trai vị giám đốc vườn thú Berlin năm xưa. Ông rất trân trọng gìn giữ tấm ảnh ông được chụp chung với Bác Hồ. Hồi ấy, ông còn bé và chú voi hồn nhiên cũng mới nhỉnh hơn con bò. Nay cả hai đều đã già nhưng mọi kỷ niệm sống và cả chú voi già vẫn được trân trọng và chăm sóc. Cũng còn nhiều loại động vật quý hiếm khác cần gìn giữ ở nơi này nơi khác và gìn giữ chúng không phải chỉ là nhiệm vụ của kiểm lâm, của các nhà sinh học mà còn là nhiệm vụ giới bảo vệ văn hóa và của tất cả mọi người. Khác với những cổ vật có thể trường tồn theo thời gian như những cổ vật gốm sứ hay những thành quách, lăng tẩm, cung điện... di vật sống là những vật có sống, có chết, có thể ốm đau, sâu bệnh. Trong những trường hợp nhất định những di vật này có khả năng sinh sản ra những thế hệ kế tiếp.
Do vậy, để bảo tồn lâu dài các di vật sống này, cần phải có những phương pháp đặc biệt mà phương pháp bảo tàng học thông thường ở nước ta hiện chưa được trang bị. Ðó là các biện pháp chăm sóc và bảo tồn sinh học. Thực tế cho thấy đã có nhiều di tích sống đang mai một vì thiếu chăm sóc mà cụ thể là người ta chưa thật sự chú ý đến loại hình di tích này. Khi cấp kinh phí để giữ gìn và tu bổ di tích, nhiều nơi chúng ta mới chỉ cấp cho việc sửa chữa và giữ gìn các công trình kiến trúc, nhà cửa, đồ thờ... mà không có kinh phí cho các di tích sống.
Nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết nên đã vô tình giết chết những cây quý giá lẽ ra có thể sẽ còn tồn tại hàng trăm năm nữa, chỉ vì tỉa cành chống bão không đúng phương pháp, vô tình cắt cành không đúng chỗ nên đã tạo cơ hội cho nấm hại phát triển giết chết cây. Nhiều cây xanh do lơ là chăm sóc khi bắt đầu bị côn trùng nấm mốc xâm hại lẽ ra có thể chữa chạy kịp thời, nhưng do thiếu chăm sóc nên đã bị hủy hoại. Trên thực tế, có những di vật sống đã mãi mãi mất đi mà chúng ta không thể tìm lại được. Ðể tránh lặp lại tình trạng này, cần sớm thống kê thực trạng của hệ di vật sống và đánh giá tình trạng của từng loại di vật sống này để có biện pháp bảo vệ. Bên cạnh đó để bảo đảm tính lâu dài của di vật cần có sự tham gia nghiên cứu và chăm sóc bằng những biện pháp sinh học bởi những nhà chuyên môn về thực vật học, động vật học và các kỹ sư chuyên về cây trồng và vật nuôi để đưa ra các biện pháp chăm sóc, bảo vệ và nhân giống hữu hiệu, nhằm gìn giữ cho các di tích sống này được trường tồn.