Bảo tồn những công trình kiến trúc có giá trị

Công tác bảo tồn những công trình kiến trúc có giá trị ở TP Hồ Chí Minh còn lúng túng trong cơ chế, phương pháp và nguồn lực. Đó là nhận định của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố…

Tòa nhà Bưu điện TP Hồ Chí Minh được sơn lại mầu vàng đang gây ra nhiều tranh cãi.
Tòa nhà Bưu điện TP Hồ Chí Minh được sơn lại mầu vàng đang gây ra nhiều tranh cãi.

Từ câu chuyện mầu sơn…

Tòa nhà Bưu điện thành phố, một trong những công trình kiến trúc độc đáo có tuổi đời hàng trăm năm, vừa được sơn sửa lại, đã bị… phản ứng. Lòe loẹt, không đúng với mầu sơn cũ, đánh mất hồn xưa… là những từ được giới chuyên môn dùng để nói về mầu sơn mới của tòa nhà này. Thế nhưng, tất cả những phản ứng đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề, bởi lẽ tòa nhà đã sơn xong nhưng chưa có cơ chế xử lý việc này.

Theo kiến trúc sư Lý Khánh Tâm Thảo và Nguyễn Thị Thanh Vân (Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố), các công trình kiến trúc có giá trị cần được bảo vệ ở địa bàn thành phố được chia làm hai nhóm. Nhóm một, gồm các công trình có đủ điều kiện xếp loại di tích, có giá trị kiến trúc tiêu biểu, được lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích và được bảo vệ bởi Luật Di sản văn hóa. Nhóm này đang được thành phố bảo vệ khá tốt. Nhóm thứ hai là các công trình kiến trúc chưa đủ điều kiện xếp loại di tích nhưng có giá trị kiến trúc đặc trưng, như khu phố cổ Chợ Lớn, một số biệt thự ở quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh… Đây là nhóm đang gây ra nhiều tranh cãi vì cơ chế, phương pháp, nguồn lực để thực hiện các công trình kiến trúc thuộc nhóm này chưa được xác định rõ.

Thành phố đã có nhiều hội thảo bàn về phương pháp bảo tồn những công trình này. Cách đây 16 năm, nhân kỷ niệm Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh 300 năm tuổi, lãnh đạo thành phố đã giao cho một nhóm kiến trúc sư nghiên cứu, lập danh sách hơn 100 công trình kiến trúc có giá trị của thành phố cần bảo tồn. Thế nhưng, thành phố vẫn chưa chính thức ban hành các quy định về bảo tồn những công trình này. Trong quá trình đầu tư, xây dựng mới thành phố, mỗi khi “đụng” đến các công trình kiến trúc trong nhóm này, thường nhà đầu tư sẽ phải báo cáo và đề nghị ngành chức năng có ý kiến xử lý.

Tòa nhà Bưu điện thành phố thuộc nhóm này, nhưng có một chút đặc biệt. Trong khi nhiều kiến trúc sư cho rằng, các công trình kiến trúc có giá trị của thành phố, khi xây dựng, sửa chữa mới, phải xin ý kiến các cơ quan chuyên môn thì lãnh đạo Bưu điện thành phố lại cho rằng, tòa nhà không thuộc diện cần bảo vệ theo Luật Di sản văn hóa. Thành phố cũng chưa có văn bản pháp lý nào buộc đơn vị phải xin ý kiến ngành chức năng khi sơn, sửa lại tòa nhà thuộc sở hữu của mình nên Bưu điện thành phố… tự quyết. Ai đúng, ai sai trong chuyện này, thành phố sẽ có kết luận cuối cùng nhưng kết quả “nhãn tiền” mà người dân nhìn thấy là một tòa nhà Bưu điện thành phố lòe loẹt, không còn dấu thời gian.

Tìm hướng xử lý bất cập

Không chỉ có câu chuyện mầu sơn của tòa nhà Bưu điện thành phố, trong vòng ba tháng cuối năm 2014, nhiều câu chuyện khác về bảo tồn các công trình kiến trúc ở thành phố cũng khiến người dân băn khoăn.

Thương xá Tax là một thí dụ. Tương tự tòa nhà Bưu điện thành phố, Thương xá Tax cũng là một trong những kiến trúc gắn bó lâu đời với sự phát triển của Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh. Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có văn bản đề xuất UBND thành phố hướng bảo tồn tòa nhà này nhưng không ít người dân vẫn lo lắng. Tòa nhà hiện là trụ sở của Sở Công thương thành phố, một tòa nhà cũng có tuổi đời hàng trăm năm…, chưa biết sẽ được bảo tồn như thế nào khi thành phố xây dựng lại trung tâm hành chính mới trong đó có tòa trụ sở nêu trên.

Băn khoăn của người dân là chuyện dễ hiểu, nhưng thành phố cũng có những khó khăn cần cân nhắc. Là một trong những địa phương năng động nhất cả nước, công tác bảo tồn các kiến trúc có giá trị nếu tính toán không cẩn trọng, vô hình trung sẽ cản trở sự phát triển của thành phố. Nếu bảo tồn được ưu tiên, giữ gìn nguyên vẹn mọi thứ của quá khứ thì cái mới cũng khó phát triển.

Để xử lý những bất cập và mâu thuẫn này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố cho biết, đối với các công trình kiến trúc có giá trị, bảo tồn phải gắn với phát triển. Không “bảo tàng” công trình mà phải hồi sinh nó trong cuộc sống hiện tại. Công trình kiến trúc có giá trị có thể được giữ lại toàn bộ hoặc một phần tùy theo giá trị của nó. Vấn đề hiện nay là thành phố chưa “pháp lý hóa” được công tác này.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trọng Hòa, cách xử lý “lẻ mẻ” theo từng công trình của thành phố như đã nêu ở trên đã tạo ra những dư luận không tốt. Chưa kể có thể có công trình “lọt lưới” như tòa nhà Bưu điện thành phố. Do đó, để bảo tồn công trình kiến trúc có giá trị ở thành phố hiệu quả, rất cần một hành lang pháp lý cụ thể. Từ cơ chế phù hợp sẽ có được phương pháp và thu hút được nguồn vốn cho công tác bảo tồn…

Có thể bạn quan tâm