Chính vì thế, một số ngôi nhà được giữ gìn, trùng tu, được xếp hạng Di tích quốc gia, là điểm đến của một số chương trình du lịch. Nhưng có một thực trạng là cùng với thời gian, đến nay một số căn nhà cổ đã cũ kỹ, xuống cấp, hư hỏng, phải được sửa chữa, xây dựng. Và từ thực tế một số ngôi nhà cổ ở làng Ðường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), Phước Tích (Thừa Thiên - Huế), nhà vườn ở TP Huế, các ngôi nhà cổ ở miền tây Nam Bộ... đã và đang đặt ra cho công tác bảo tồn - quản lý văn hóa một bài toán khó, trong đó nổi lên là câu hỏi: Làm thế nào để gìn giữ nhà cổ mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của những người dân sinh sống tại đó?
Ðược công nhận là Di tích Quốc gia từ năm 2005, làng cổ Ðường Lâm có nhiều ngôi nhà cổ, kiến trúc đá ong độc đáo, có tuổi đời hơn 300 năm. Từ chương trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản làng cổ Ðường Lâm, các phương án bảo tồn đã được đưa ra nhằm phục hồi kiến trúc vốn có, nhấn mạnh việc duy trì sinh hoạt hằng ngày của chủ nhân trên chính mảnh đất của cha ông mình, hướng tới việc xây dựng làng cổ thành một "bảo tàng sống". Tuy vậy, đến nay công tác bảo tồn đang đứng trước nghịch lý cần giải quyết, đó là do mấy thế hệ cùng sinh sống trong một ngôi nhà, số người cư trú tăng lên, không gian trở nên chật hẹp, người dân muốn cơi nới, xây nhà, để thêm diện tích sử dụng thì đất đai lại nằm trong phạm vi di tích nên xây dựng phải theo quy định. Vì thế, trong khi chính quyền và các cơ quan chức năng dự kiến lập hồ sơ để đề nghị UNESCO công nhận Ðường Lâm là di sản thế giới thì đã có người lên tiếng đề nghị trả lại danh hiệu làng cổ để có thể tùy ý sửa sang nhà cửa theo ý muốn. Cũng phải nói rằng, nếu làng Ðường Lâm sớm có ý thức trách nhiệm với một di tích quốc gia, thì ở nhiều nơi, do chưa nhận thức được tầm quan trọng của làng cổ, một số ngôi nhà truyền thống đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là nhà xi-măng, bê-tông cốt thép đủ loại kiến trúc khác nhau. Ðiển hình cho tình trạng này là ở Cự Ðà (Thanh Oai, Hà Nội) - làng nổi tiếng từ lâu đời với nghề làm tương, làm miến. Theo thống kê của cán bộ văn hóa xã, chỉ trong nửa năm từ cuối 2010 đến tháng 4-2011, trong làng đã có khoảng hơn 100 ngôi nhà mới cao tầng mọc lên, hàng chục ngôi nhà cổ bị phá dỡ. Cự Ðà không còn bóng dáng cổ kính vì người dân nhận được tiền đền bù từ dự án giải tỏa đất nông nghiệp làm khu đô thị mới, bà con xây nhà mới.
Trở lại với câu hỏi về cách thức bảo tồn hợp lý những ngôi nhà cổ, bên cạnh những khó khăn như phải dỡ bỏ hoàn toàn nếp nhà truyền thống, thì ngay cả phục hồi nguyên vẹn hình dáng ban đầu của căn nhà cũng không hề đơn giản. Mấy trăm năm trước, gỗ là vật liệu xây dựng phổ biến, hầu hết nhà cổ ở đồng bằng Bắc Bộ đều làm từ gỗ. Hiện tại, giá gỗ xây dựng khá cao, và việc khai thác phải theo quy hoạch, không thể tự ý lấy gỗ trên rừng về làm nhà như người xưa, nên càng khó khăn cho việc trùng tu, sửa chữa. Những ngôi nhà cổ chỉ thật sự sống mãi nếu dưới mỗi nếp nhà vẫn có con người sinh sống, làm ăn, duy trì sinh hoạt bình thường. Cho nên, giải pháp di dời người dân ra khỏi khu vực di tích là một việc cần cân nhắc cẩn trọng. Và để khắc phục tình trạng nhà cổ đang ngày càng mai một, Nhà nước và cơ quan chức năng về quản lý di tích - văn hóa cần có biện pháp tích cực, hữu hiệu, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể từng địa phương, đặc biệt chú ý tới nhu cầu và lợi ích của chủ sở hữu các ngôi nhà cổ, để các ngôi nhà này vừa tồn tại theo ý nghĩa là tài sản quốc gia, vừa bảo đảm ổn định cuộc sống của người sở hữu và cư trú tại đó.