Âm nhạc dân tộc trong công cuộc hội nhập
Sinh ra và lớn lên tại Pháp, không thật sự thạo tiếng Việt nhưng Nguyên Lê vẫn được biết đến là nhạc sĩ tài năng mang âm nhạc Việt Nam tới nhiều nơi trên thế giới. Sống giữa những người nước ngoài, người nhạc sĩ sinh năm 1959 vẫn không ngừng đi tìm “chất Việt” trên hành trình âm nhạc của mình. Với ông, con người ta chỉ có thể tìm thấy bản thân khi quay về nguồn cội, và ông đã bắt gặp bản ngã khi tìm đến âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Cách đây hơn 20 năm, an-bum Tales from Vietnam gồm nhiều bản cổ nhạc và dân ca Nam Bộ được nhạc sĩ Nguyên Lê thực hiện với sự tham gia của ca sĩ Hương Thanh và một số nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc sau khi phát hành đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi những giai điệu nhạc truyền thống Việt Nam lại có thể vang lên vừa lạ, vừa quen và cuốn hút đến thế. An-bum nhanh chóng trở thành một trong những đĩa nhạc bán chạy ở thị trường châu Âu, đưa Hương Thanh từ ca sĩ dân ca kín tiếng trở nên khá nổi tiếng ở dòng nhạc world music. Đĩa nhạc jazz này cũng là sản phẩm đầu tiên mở màn cho loạt dự án âm nhạc sau này được Nguyên Lê gọi là Vietnamese an-bum, khai thác những yếu tố âm nhạc dân gian Việt Nam. Từ Nguyên Lê, có thể dễ dàng nhận ra một chân dung âm nhạc đặc biệt với sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện ông tiếp thu từ nước Pháp, nơi mình sinh ra, trưởng thành và những gì sâu lắng, da diết ông thừa hưởng từ tâm hồn các bậc sinh thành. Trên hành trình tìm về nguồn cội và làm mới âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Nguyên Lê đặc biệt có duyên với jazz và worls music. Ông cho biết, giữa jazz và chất liệu nhạc dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ khi kết hợp sẽ có nhiều điểm thú vị, và world music lại là thể loại có sức kết nối người nghe và người chơi, cũng phù hợp để biến tấu âm nhạc của nhiều nước trên thế giới.
Năm 2011, nhạc sĩ Nguyên Lê dành nhiều thời gian về nước và bắt đầu phát triển các dự án âm nhạc cùng một số nghệ sĩ Việt Nam. Trong đó, có tiếng vang nhất phải kể tới an-bum Độc đạo thực hiện cùng ca sĩ Tùng Dương năm 2013. Sự kết hợp của âm nhạc dân gian với tiếng đàn bầu, sáo trúc... và tinh thần đương đại trong những bản phối jazz đã mang đến chất Việt vừa đậm đà, vừa cởi mở, kết nối và cuốn hút người nghe. Cũng nhờ đó mà Độc đạo đã chiến thắng ở hạng mục Chương trình của năm trong mùa Giải âm nhạc Cống hiến 2014. An-bum đã được phát hành rộng rãi và đón nhận nhiều tình cảm của công chúng yêu nhạc tại Pháp.
Được biết, thời gian này, nhạc sĩ Nguyên Lê đang tập trung hoàn thành dự án âm nhạc mới nhất mang tên Hanoi Duo (Song tấu Hà Nội) để kịp ra mắt khán giả Việt Nam và quốc tế đầu năm 2017. Phối hợp cùng nhạc sĩ - nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc Ngô Hồng Quang, đây là an-bum Nguyên Lê tự nhận là “Việt Nam nhất” trong những an-bum mà ông từng thực hiện. An-bum gồm mười ca khúc là những sáng tác của Nguyên Lê và Hồng Quang, một số ca khúc mang đậm âm hưởng âm nhạc dân tộc Việt Nam được hòa âm phối khí hoàn toàn mới với các nhạc cụ dân tộc và nhạc điện tử. Người nghe sẽ phải sững sờ khi thưởng thức bản dân ca Tày chơi bằng ghi-ta điện chủ đạo mang âm hưởng Bắc Phi và được nghe bài Chiếc khăn piêu đầy mới mẻ với sự xuất hiện của bộ trống Ấn Độ, hay bài xẩm Mục hạ vô nhân chơi theo phong cách blues...
Nhạc sĩ Nguyên Lê (bên phải) và nhạc sĩ Ngô Hồng Quang phối hợp để ra mắt an-bum Hanoi Duo (Song tấu Hà Nội). Ảnh: H.QUANG
Đi tìm những giá trị mới
Cũng lấy cảm hứng sáng tạo từ âm nhạc cổ truyền nhưng nghệ sĩ pi-a-nô Phó An My lại chọn con đường không ít chông gai: ấy là tìm ra sự đối thoại giữa truyền thống và đương đại, giữa các loại hình diễn xướng âm nhạc dân tộc với âm nhạc cổ điển phương Tây. Sinh năm 1977, chị theo học pi-a-nô từ khi mới năm tuổi. 13 tuổi, chị thi đỗ vào trường E.M.Phillip Bach, một trong những cái nôi đào tạo âm nhạc tốt nhất nước Đức. Năm 1996, chị đoạt giải nhất cuộc thi song tấu pi-a-nô - cla-ri-nét của Béc-lin và tốt nghiệp loại xuất sắc năm 1998.
Được đào tạo bài bản về âm nhạc cổ điển phương Tây và có không ít thành tích đáng nể nhưng khi về nước, Phó An My dường như vẫn chưa tìm thấy mình cho đến khi được se duyên với âm nhạc dân tộc Việt Nam. Ý tưởng kết hợp pi-a-nô với các nhạc cụ âm nhạc cổ truyền như đàn tranh, sáo, nhị, bầu… lóe lên đầy bất ngờ khi An My tham dự trình diễn ở Festival Huế 2006. Ngay sau đó, chị đã ứng dụng ngay ý tưởng của mình và kết quả là những đêm diễn ở Hiển Lâm Các (Huế) luôn chật kín khán giả với những tràng pháo tay không ngớt. Chính sự hưởng ứng ban đầu đã tiếp lửa để Phó An My quyết tâm thực hiện những dự án lớn hơn về âm nhạc dân tộc.
Năm 2011, Phó An My thực hiện chương trình Bóng - dự án đầu tiên kết hợp pi-a-nô với diễn xướng hầu đồng. Người trình diễn pi-a-nô trở thành những ông đồng - bà cốt, sống cùng các nhận vật khác nhau ở mỗi giá đồng. Mới nghe, nhiều người cho rằng thế là làm hỏng diễn xướng chầu văn, nhưng đêm diễn ở Hà Nội vẫn chật kín khán giả, giúp Phó An My đủ tự tin để tiếp tục đem Bóng vào TP Hồ Chí Minh, nơi công chúng còn khá xa lạ với loại hình diễn xướng âm nhạc dân tộc này. Năm 2014, chị lại khiến những người yêu sân khấu truyền thống phải ngạc nhiên, thán phục với Lửa khi kết hợp tuồng cùng pi-a-nô.
Dựa trên tích Lửa thiêng được tác giả Lương Tử Đức phóng tác từ vở tuồng cổ Ngọn lửa Hồng Sơn, Phó An My đã trình diễn pi-a-nô trên phần sáng tác của nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên, kết hợp bộ gõ giao hưởng và kèn bóp, trống chiến - nhạc cụ đặc trưng của tuồng. Và đến Lửa, sự lôi cuốn từ đầu đến cuối vở diễn đã khiến công chúng và cả những nghệ sĩ của sân khấu truyền thống cũng không còn nghi ngờ về khả năng tương tác hòa hợp giữa âm nhạc dân tộc Việt Nam và âm nhạc cổ điển phương Tây: Nhờ âm nhạc phương Tây, âm nhạc dân tộc trở nên dễ cảm, dễ nghe hơn và nhờ âm nhạc dân tộc, âm nhạc cổ điển phương Tây cũng trở nên gần gũi, bớt xa lạ hơn. Những ngày này, Phó An My đang nỗ lực hết mình để dự án Gió có thể ra mắt công chúng Thủ đô cuối tháng mười.
Lần này, dựa trên cốt truyện Quan Âm Thị Kính, nghệ sĩ sẽ lại mang đến một hơi thở mới cho âm nhạc trong nước khi kết hợp pi-a-nô và chèo. Nhiều người nói, con đường âm nhạc chị lựa chọn là con đường khó. Vì khó mà phải vài năm, nghệ sĩ mới hoàn thành được một dự án. Nhưng cũng vì khó mà công chúng yêu nhạc biết tới một Phó An My dám nghĩ, dám làm để tạo nên những giá trị mới cho đời sống âm nhạc, đúng như biệt danh mà giới truyền thông dành cho chị là “ngón dương cầm bão tố”.
Không chỉ có Nguyên Lê hay Phó An My, còn một số nghệ sĩ khác cũng đặc biệt tâm huyết với âm nhạc dân tộc, luôn tìm cách khai thác những giá trị âm nhạc truyền thống để tìm ra tiếng nói chung trong sự giao thoa với âm nhạc đương đại. Nguyễn Vĩnh Tiến, Lê Minh Sơn hay Giáng Son... là những nhạc sĩ đã có nhiều dấu ấn thành công với các ca khúc sử dụng yếu tố âm nhạc dân gian.
Ca sĩ Tân Nhàn với Yếm đào xuống phố từng tạo tiếng vang khi kết hợp jazz với chèo cổ. Mới đây, an-bum Song hành cũng mang đến thành công cho nhạc sĩ Ngô Hồng Quang khi anh thể hiện các làn điệu dân ca Việt như xẩm, chèo, ru con Nam Bộ... bằng cả nhạc cụ dân tộc và âm nhạc điện tử. Đang học tập tại Hà Lan, Ngô Hồng Quang cho biết chính âm nhạc dân tộc đã giúp anh có “đất sống” ở trời Tây.
Nhắc đến những người mang nhạc Việt ra thế giới, còn phải nhắc tới nghệ sĩ đàn dân tộc Võ Vân Ánh. Sống tại Mỹ, chị vẫn không ngừng khai thác nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, tam thập lục, bầu, trống... kết hợp âm nhạc hiện đại. Nhiều sáng tác của chị dành cho các bộ phim nước ngoài nổi tiếng như Daughter from Danang hay Bolinao 52 đã khiến nhiều người nước ngoài biết đến và yêu thích âm nhạc dân tộc Việt Nam...
Nói thế để thấy, khi âm nhạc dân tộc của Việt Nam còn chưa được thế giới chú ý nhiều cũng như chưa được công chúng trong nước quan tâm đúng mức, thì vẫn có những nghệ sĩ nỗ lực âm thầm để âm nhạc dân tộc tìm được tiếng nói chung với âm nhạc đương đại.
Sự dấn thân, sáng tạo của những nhạc sĩ cho thấy âm nhạc dân tộc luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo để làm nên những giá trị mới cho đời sống âm nhạc. Trong số họ, có những người đã thành công, cũng có người mà thể nghiệm âm nhạc chưa được công chúng chấp nhận; nhưng dù sao, những nỗ lực để tìm ra sự "đối thoại" giữa âm nhạc dân tộc và hiện đại vẫn đáng ghi nhận và trân quý. Đây chính là cách để âm nhạc dân tộc được bảo tồn và song hành cùng dòng chảy âm nhạc trong cuộc sống hôm nay.