Bản tình ca Tây Bắc -  Truyện ngắn của Nguyễn Hữu Nhàn

ND - Én vác cán cuốc lên vai, cô ngoắc quai ếp(H) vào đầu cán cuốc rồi bảo mẹ: 

- Con đi làm đất cao-su đây êm (mẹ) à.

Thằng Tộ em trai Én nhăn mặt, phẩy tay nói:

- Ðã bảo hôm nay ở nhà, anh Liểng từ quê cũ xuống tìm lại không thấy cái mặt chị mà.

Én úp nón lên đầu vừa đi vừa nói với lại:

- Ðừng rủ rê. Tao không ưa cái mặt anh Liểng mà.

Bà thím Quàng Thị Ánh từ chân cầu thang nhà bên nói thật to, cố ý cho đứa cháu gái Quàng Thị Én nghe rõ:

- Mặt nó xấu hay sao mà mày không ưa? Nó buôn tài, giàu có nhiều đứa chạy theo nó không thèm đấy.

Én cố ý bước nhanh để lời bà thím không đuổi kịp mình. Trước mắt Én là ngọn Bu Hút, ngọn núi đá chênh vênh khấp khểnh bên trên. Từ lưng sườn núi đổ xuống đất lẫn với đá mồ côi. Men theo sườn núi những chùm hoa mạ đỏ khé. Chim khướu hót vang, từng cánh hoa rơi như tiếng chim đang lăn tròn trên cao.

Én đi vào ngôi nhà sàn đại khoa ở đầu bản Bó. Bà chủ nhà Lò Thị Hoan hớt hải xuống thang, vừa đi bà vừa vắt khăn piêu cuốn quanh Tằng cẩu(HH) trên đầu và thăm hỏi rối rít:

- Lên nhà đi cháu, đội cao-su chưa đi làm mà. Rồi bà gọi to: Thằng Mớn à. Én đi làm rồi đây này.

Mớn vừa cầm bàn cạo râu vừa thò đầu qua cửa sổ, nói:

- Lên đây đã noọng sao (em yêu).

Én lên nhà, bước đi nhẹ trên sàn ván. Gót chân đỏ khuất hở dưới gấu váy dài vải nhung đen. Cô mặc áo cóm trắng hai nẹp đen nổi bật hàng cúc bướm bằng bạc. Cặp má Én bầu bầu trắng như bột lọc, có hai lúm lõm xuống khi cười. Cặp mắt và lông mày của cô đen như chấm bằng mực nho.

Hồi Mớn cất tiếng khóc chào đời ở nhà này, cụ nội Mớn là nhà nho bấm đốt ngón tay bảo với mọi người: "Thằng này số đào hoa, rồi trời sẽ đưa xuống cho nó cô tiên làm vợ". Giờ ngẫm lại thấy đúng. Cô tiên ấy chính là Én. Cô không phải từ trên trời xuống mà là từ vùng lòng hồ thủy điện Sơn La tít trên huyện Quỳnh Nhai di dân về đây tái định cư. Cô từ bản Co Ðớ chuyển đến, về đây vẫn gọi là bản Co Ðớ. Bản Co Ðớ về ở sát bản Bó là dân sở tại. Người bản Bó nhường đất cho người bản Co Ðớ làm nhà và canh tác.

Hôm dân bản Co Ðớ dỡ nhà về đây xã sở tại cử mỗi nhóm ba gia đình giúp một gia đình mới đến dựng lại nhà cửa và dọn dẹp ổn định đời sống mới. Lò Văn Mớn với tư cách Phó Bí thư Ðoàn Thanh niên xã lại điều động thêm tổ thanh niên đến dựng nhà hộ mẹ con nhà Én. Khi làm, mọi người đều có ý gán ghép Én với Mớn. Mỗi khi cần chuyển thứ nặng người ta đều chỉ cho Én đến vác cùng với Mớn. Anh Phó Bí thư Ðoàn Thanh niên Lò Văn Mớn khi họp hành thì nói thao thao bất tuyệt nhưng đứng trước người đẹp mặt cứ đỏ tấy bậy. Thằng Tộ em trai Én luôn tìm cách phá đám: "Chị Én nhà tôi có người yêu rồi. Anh Mùi Văn Liểng ở quê cũ yêu chị ấy đấy". Én gắt lời em trai: "Mày đừng nói bậy. Tao có thèm yêu anh ấy đâu".

Ðến khi yêu anh Mớn rồi Én mới tâm sự thật là nhờ có nhà máy thủy điện cô được về ở đây xa xôi nên đỡ bị Liểng ngày ngày đến quấy rầy. Tuy cùng xã nhưng bản Co Ðớ ở thấp được chuyển về đây, còn bản của Liểng chỉ phải vén lên cao vẫn ở lại Quỳnh Nhai. Xa xôi trăm cây số nhưng tuần nào anh ta cũng đi xe máy về tìm gặp Én. Biết Én yêu Mớn, anh ta bắn tin sẽ hại cả hai người.

Năm nọ mẹ đi nằm viện Trung ương, bà thím phải đi vay hộ mười triệu đồng bảo là vay của Liểng. Khi nhận được đền bù di chuyển nhà cửa còn thừa tiền, Én bảo mẹ đem trả nhưng bà thím Quàng Thị Ánh bắt bí: Nếu Én lấy nó thì nó xóa nợ. Nếu không, phải trả gấp ba lần, trả ngay trong ngày hôm đó. Một hôm Lò Văn Mớn bảo người yêu "Nó muốn ba mươi triệu nhà anh cũng lo cho ngay" nhưng Én chối từ. Giờ đây mỗi khi gặp người yêu, Mớn lại hỏi:

- Nó vẫn bắt nợ chứ, noọng sao?

- Em nhét tiền cho bà thím rồi, anh ta không có quyền gì bắt bí em mà.

Mặt trời lấp ló nơi kẽ núi, vệt nắng vàng nhạt quét về bản Bó xua tan dải mây mù làm những ngôi nhà sàn sáng lên rờ rỡ. Mớn bưng ra rổ củ mài luộc. Những xát củ mài chín giống hệt với xát củ từ củ lăn luộc chín. Anh bảo Én:

- Em đổ vào cóm, ta vừa đi vừa ăn trên đường lên đồi.

Én nói:

- Mua đất nhà anh chưa có tiền trả, em cứ thấy làm sao ấy.

- Không phải lo. Anh lấy được Én mới to giá chứ, héc-ta đất đáng gì.

Họ nhìn nhau cùng cười. Nhìn má của Én lúm xuống, vì không có ai, Mớn ghé miệng cắn khẽ làm má cô hơi đỏ lên lấp lánh ướt.

May nhờ nhà Mớn có nhiều ruộng đất, mẹ Mớn cũng vui vẻ bán chịu cho nhà Én một héc-ta góp vào Công ty Cao-su Việt Nam để rồi đây Én sẽ thành công nhân ngành cao-su. Trở thành công nhân của đội cao-su ở bản Bó thì Liểng có muốn lôi Én về Quỳnh Nhai làm vợ cũng khó vì đất nộp vào đây rồi bỏ đi thì mất một suất công nhân biên chế, mỗi tháng mất hơn triệu tiền lương. Ðối với thu nhập của một gia đình vùng cao thì đó là khoản tiền khá lớn. May vì bà mẹ Cà Thị Lả của Én lại mù chữ nên mọi giấy tờ mua bán đất, tiền khất nợ đưa cho bà điểm chỉ, Én đều nói dối là thủ tục đơn từ xin làm công nhân ngành cao-su.

Ðã có những tốp dăm ba người một vác cuốc từ các xóm bản đi về phía núi Bu Hút, cũng có những người đi làm bằng xe máy và xe đạp. Dù chưa chính thức là công nhân biên chế nhưng giao nộp đất xong ngày ngày họ đều đi làm đất trồng cao-su quanh những quả đồi đang được xả thành từng băng rộng gần mét đào các hố sâu sáu mươi phân, vuông mỗi bề bốn mươi phân, hố cách hố hai mét rưỡi. Công đánh băng mỗi mét dài được hai nghìn tám trăm đồng. Dự án trồng cây cao-su sẽ giải quyết việc làm cho hàng nghìn, hàng vạn lao động. Cao-su khi thu hoạch, các gia đình góp đất sẽ được chia lợi tức, cây cao-su sẽ phủ xanh đồi núi trọc. Rừng cao-su cũng là rừng đầu nguồn. Ðó là nguồn gỗ to lớn cho mai sau...

Én đưa cho Mớn xát củ mài rồi vừa ăn vừa hỏi:

- Em đố anh nhé. Chúng ta vì sao được yêu nhau nào?

- Dễ thôi - Mớn nói - Nhờ Nhà nước di dân tái định cư làm thủy điện, noọng sao mới được về ở đây. Rồi nhờ có dự án trồng cây cao-su chúng ta mới được đi làm cùng nhau để yêu nhau, đúng không?

- Chưa đúng.

- Thế vì sao?

- Vì anh chưa có noọng sao, em cũng chưa có ai mặc noọng (anh yêu) mà.

Hai người đang vui chuyện thì thằng Tộ sồng sộc chạy đến sau lưng. Nó vừa thở vừa nói:

- Lò Văn Mớn đi đi! Tôi cấm anh tán tỉnh chị Én.

Nó vừa nói vừa ngang tay chắn đường chị gái. Mớn nói:

- Cậu không có quyền cấm đoán chúng tôi.

- Tôi cứ cấm đấy. Anh đến gần chị Én, tôi đánh chết!

- Mày nói bậy!

Én đẩy đứa em trai ngã dựa lưng vào khối đá ven đường. Thằng Tộ đứng dậy vuỗi quần áo rồi dọa nạt:

- Tôi thách hai người lấy được nhau đấy!

Nó quay về, miệng lẩm bẩm những câu thách đố.

Mớn cùng Én nhập vào đoàn người trèo lên sườn đồi. Họ dàn hàng ngang đứng cuốc đất đánh thành băng như đặt những vòng vải mầu nâu tươi bó tròn lấy quả đồi. Ánh nắng hắt vào lưng họ. Bóng họ đổ vào sườn đất dốc nhìn cong cong như những dấu hỏi.

Từ trên đồi cao nhìn ra xa phía đường nhựa vẫn thấy đoàn ô-tô trọng tải lớn chạy ngược lên phía công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La. Lại có những chiếc xe tải khác nối đuôi nhau chở cồng kềnh nhà cửa đồ thô của những di dân mới rời vùng lòng hồ xuôi về tái định cư ở phía Nà Sản, Yên Châu.

Gần trưa, trở về bản, Én thấy đầu nhà bà thím để nhiều xe máy. Trong đó có cái xe Win, cô biết rõ Mùi Văn Liểng lại vừa từ Quỳnh Nhai xuống. Trên nhà ông chú bà thím đang có nhiều người nói, trong đó có cả tiếng của thằng Tộ, em giai.

Én nép người đi khuất sau bờ rào cây vông, cây sắn lẫn dây tiết dê và bươm bướm. Cô vào đứng khuất dưới gầm sàn, gần máy xát gạo của ông chú. Bên trên vẳng xuống những câu chửi tục của Mùi Văn Liểng. Lúc sau thấy hắn gọi thằng Tộ ra gian đầu, thẳng chỗ Én lên, hắn bảo:

- Tao cho mày gói này, cứ chấm vào đầu điếu thuốc lá mà hít. Hít vào đê mê sướng tê người, khỏe khoắn lắm. Dùng hết tao lại cho. Tí tí thế này mà mấy trăm nghìn đồng đấy.

Dù chưa biết ma túy là gì nhưng cứ như người ta nói thì đúng là thằng Liểng đang đầu độc em mình rồi. Trời mùa hè nắng to mà Én như bị rét run lập cập. Sau một thôi cố trấn tĩnh cô vừa vắt lại cái khăn piêu vừa trèo lên nhà sàn. Cô chào mọi người. Liểng chạy lại quàng cánh tay lên vai Én. Én gỡ tay anh ta cùng lúc lắc mạnh người làm cánh tay ấy bị hẫng rơi thẳng xuống. Én để ý thấy bàn tay em trai vẫn cầm lăm lăm gói do Liểng mới cho. Cô đến ngồi cạnh em và trò chuyện cùng mọi người nhưng lợi dụng lúc thằng em lơ đễnh gãi ngứa phải bỏ gói từ lòng bàn tay xuống mặt bàn, cô liền chộp lấy, hỏi:

- Anh Liểng, đây có phải ma túy không?

Liểng liền tóm lấy bàn tay của Én, cố giành lại thứ đang ở trong tay cô. Cuối cùng gói bột trắng bị rách giấy bọc ngoài rơi tung tóe xuống sàn nhà như rải vôi bột. Vừa khi ấy thấy người đi xe máy trước nhà, Én chạy ra hiên, gào to:

- Bác Cạt ơi - vào bắt ma túy bác Cạt ơi!

Người ngoài đường quay đầu xe máy. Bà chủ nhà Quàng Thị Ánh đảo mắt lia lịa, nói:

- Ông Cà Văn Cạt Phó Chủ tịch xã đấy.

Thấy ồn ào, dân bản cũng đổ xô đến. Mùi Văn Liểng vội lủi lại cuối nhà, theo cầu thang con, hắn đi xuống, nhanh chóng chụp lấy mũ xe máy rồi nổ máy phóng xe biến đi ngay để lại phía sau vệt khói sương mù.

Lúc ông Phó Chủ tịch xã lên nhà, bà Quàng Thị Ánh vội với cái chổi chít định quét sạch bột trắng bị Én chặn lại, nói:

- Thím cõng rắn cắn gà nhà rồi. Nếu không chặn kịp thì anh ta đầu độc hết con cháu của thím thôi.

Én nói lại rành mạch đầu đuôi câu chuyện với ông Phó Chủ tịch. Nghe xong, ông bảo:

- Xã ta đây vốn có truyền thống giữ không cho ma túy đến hoành hành. Nếu ai thấy mặt tên Mùi Văn Liểng đến đây thì phải bắt trói đưa ngay xuống ủy ban. Ai che giấu hắn cũng phải bắt để trừng trị đấy.

Cặp mắt bà chủ nhà cứ đảo ngược đảo xuôi. Vì làm nghề buôn bán hàng vặt nên bà quen thân với Liểng. Bà vay của nó dăm chục triệu đồng dăm năm nay chưa trả. Bà hứa sẽ mối manh Én lấy nó để mong nó giãn nợ và xóa nợ cho phần nào. Bà đâu biết ma túy ma tót là gì. Cả thằng em trai Cà Văn Tộ cũng phẩy tay cười khì, bảo:

- Hầy, chị quan trọng hóa rồi. Thứ kia là ma túy à. Anh ấy dám cho tôi toàn tiền trăm nghìn đấy. Chị lấy anh ấy về Quỳnh Nhai mà ở, chị không có quyền ở nhà tôi đâu.

Bỗng nhiên cái tức ứ lên cổ. Nó vài tuổi ranh, mới mọc mắt đã nổi máu vụ lợi sợ mình chia phần nhà cửa với nó. Lòng cô như rỗng không, trong người hẫng hụt, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, thở dài.

Thằng Tộ lừ mắt nói:

- Chị cút ra khỏi nhà. Ðể suất biên chế công nhân cao-su dành cho tôi.

- Ðừng hòng, mày sống như thế mà đòi làm công nhân à. Vì quá uất, Én chảy nước mắt phải cầm chót khăn piêu chấm chấm vào hai mắt.

Chiều tối Én cầm cuốn sổ đi về phía bản Bó để họp cán bộ đoàn. Én là chi đoàn trưởng chi đoàn bản Cu Ðớ. Én cố ý đến sớm để gặp riêng Lò Văn Mớn. Gặp Mớn rồi Én ấp úng mãi không dám nói ra điều sắp nói. Trên đường đến đây vì giận đứa em trai cô định sẽ trả lại đất cho nhà người yêu. Cô không muốn giữ đất cho nó khỏi tị nạnh, đòi vào làm công nhân thay mình. Nó là đứa xấu bụng không nên cho làm người của Nhà nước. Nhưng rồi vì thương mẹ, cô buộc phải đổi ý. Nếu thằng Tộ được vào làm công nhân, có công ăn việc làm tử tế nó sẽ không sa vào cạm bẫy tệ nạn xã hội do lũ người xấu giăng ra. Cô ấp úng nói:

- Anh Mớn à.

- Gì hả noọng sao? Với anh mà noọng sao còn khó nói à.

- Nhưng em xấu hổ mà... Có ai mà con gái như em lại đến xin anh tổ chức đám cưới chứ. Ôi, em xấu cái mặt quá.

Mớn nhìn người yêu. Cậu ta không tin vào tai mình. Ðược cưới Én về làm vợ là điều Mớn hằng mơ ước, Mớn chưa dám nói ra vì Én về đây mới có ba lần trăng lên, trăng lặn. Vậy mà nghe Én nói ra trước, Mớn lại cuống lên như nghe chuyện ngược đời. Lúc sau Mớn mới nói:

-Việc này anh đồng ý cho Én quyết định.

-Nhưng còn quyền ải êm (bố mẹ) anh chứ.

- Bảo làm đám cưới các cụ nhà anh chả sướng reo lên ấy chứ.

Ở bản Bó này con trai đôi mươi đều đã vợ con đề huề. Riêng Mớn, ngót ba mươi chỉ chúi mũi vào học hành công tác. Mẹ Mớn lo lắng, nhiều lần bảo ông bố bắt Mớn đi khám bệnh. Khi thấy Mớn có tình yêu, bố mẹ mừng như bắt được vàng, vì thế cậu ta yên tâm giao việc định đoạt thời gian tổ chức đám cưới cho Én. Én vẫn chưa hết ngượng ngập:

- Cưới xong em sẽ ở nhà làm ruộng cho mình anh đi công nhân cao-su thôi.

- Nhưng nhà em đóng góp đất đai cho bên cao-su rồi.

- Em muốn nhường cho thằng Tộ đi công nhân. Nếu không, nó thành thằng người xấu mất, êm em chỉ có mình nó là con trai, nó làm người xấu thì êm em chết mất.

Nghĩ ngợi giây lát, Mớn chậc lưỡi nói:

- Anh cũng nhường cho đứa noọng Nhinh (em gái) đi công nhân thôi, anh ở nhà công tác và làm ruộng với vợ yêu vậy.

Mớn nói và ôm ghì lấy người yêu.

Viết tại trại sáng tác Sơn La 4-2009.

.................................................

 (H) Ếp của người Thái được đan từ nan tre hóp nhỏ như cái đấu dùng đựng rau, đồ lặt vặt.

(HH) Tằng cẩu: Phụ nữ dân tộc Thái Ðen khi đã có chồng đều phải cuốn tóc thành búi trên đỉnh đầu. Ðó là cái Tằng cẩu.

Có thể bạn quan tâm