Chân dung khỉ đuôi dài
Theo nghiên cứu của bác sĩ thú y Võ Đình Sơn thì khoảng 50 năm về trước khỉ sống thành từng bầy đông đúc ở Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) với nhiều chủng loại phong phú. Chúng sống thành từng bầy, mỗi bầy 20-30 con.
Thế nhưng, sau chiến tranh chống Mỹ, rừng bị tàn phá, khỉ bị săn bắn nhiều, do đó người ta ước tính chỉ còn khoảng vài chục con sống rải rác ở nhiều nơi tại Cần Giờ và tiếp tục bị đe dọa săn bắt.
Mãi đến đầu năm 1990, khu vực Lâm viên Cần Giờ (có diện tích 2.214 ha) được bảo vệ nghiêm ngặt nên khỉ mới tụ về lần lần. Đến năm 1994, Ban giám đốc Lâm viên Cần Giờ có chủ trương dẫn dụ các đàn khỉ trong rừng về để nuôi dưỡng, phục hồi. Đến tháng 10-1995, đàn khỉ tụ tập về đã lên đến hàng trăm con. Năm 1998 tại Lâm viên Cần Giờ đã hình thành bốn đàn khỉ đuôi dài với tổng số hơn 300 con.
Bác sĩ Sơn bắt đầu chú ý đến khỉ đuôi dài ở Lâm viên Cần Giờ từ năm 1996 qua một chuyến đi cùng một vị tiến sĩ Nhật khi ông sang Việt Nam nghiên cứu về các loài linh trưởng. Họ đã chú ý đến loài khỉ đuôi dài sống trong rừng ngập mặn ở Cần Giờ và đã có những khảo sát khoa học đầu tiên về đời sống cũng như đặc điểm sinh lý của chúng.
Sau chuyến đi, bác sĩ Sơn đã có những bài báo về đời sống của khỉ đuôi dài ở trong rừng ngập mặn đăng trên các báo, tạp chí trong và ngoài nước. Sau đó anh được mời sang tham dự một hội nghị nghiên cứu khoa học về các loại linh trưởng ở Á Châu do Viện Nghiên cứu linh trưởng thuộc Viện Đại học Kyoto tổ chức tại Nhật Bản.
Hành trang trở về từ hội nghị quốc tế của bác sĩ Sơn là... 20 kg sách, tài liệu đã photocopy được trong quá trình tham gia hội nghị. Anh quyết định chọn đề tài cho luận án tiến sĩ nông nghiệp của mình là "Nghiên cứu một số đặc điểm về tập tính và sinh thái của khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) trong rừng ngập Cần Giờ".
Theo bác sĩ Sơn, khỉ đuôi dài là một trong những loài được chọn làm đối tượng nghiên cứu khoa học phổ biến nhất. Năm 1987, Indonesia đã chọn đảo Tinijil để nuôi thả hơn 500 con khỉ đuôi dài nuôi nhằm phục vụ cho việc xuất khẩu và nghiên cứu khoa học. Năm 1997 đã có 680 con khỉ sinh ra và lớn lên ở đảo Tinijil được xuất sang Mỹ để sử dụng vào việc nghiên cứu AIDS. Tuy nhiên cho đến nay ở nước ta chưa có nghiên cứu nào về tập tính và sinh thái của khỉ đuôi dài sống trong rừng ngập mặn.
Do đó bác sĩ Võ Đình Sơn khẳng định "Nghiên cứu khỉ đuôi dài ở rừng ngập mặn không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn có cả ý nghĩa thực tiễn rất lớn".
Đóng góp vào việc bảo tồn đàn khỉ
Từ năm 1998 đến 2001, hầu như tuần nào, bác sĩ Võ Đình Sơn cũng về Cần Giờ, đi tuốt vào rừng để quan sát khỉ suốt từ sáng đến chiều. Nhất cử nhất động của đàn khỉ đều được anh ghi chép hoặc ghi hình lại.
Gay nhất là công việc trích huyết khỉ để phân tích máu nhằm xây dựng bản chỉ số sinh học làm cơ sở bước đầu cho việc chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh cho khỉ đuôi dài đồng thời tìm hiểu khả năng gây bệnh từ môi trường sống. Phải mất một thời gian dài, bác sĩ Võ Đình Sơn mới thuyết phục được Ban giám đốc Lâm viên Cần Giờ cho trích huyết khỉ.
Thoạt đầu khi nghe đề nghị này, ông giám đốc ở đây sợ khỉ bị ảnh hưởng sẽ chạy trốn hết khỏi lâm viên nên đã lạnh lùng trả lời: "Anh muốn làm gì thì làm nhưng không được đụng đến mấy con khỉ!". Những mẫu máu vừa lấy xong phải ướp nước đá, đưa cho một người chờ sẵn để phóng xe máy đưa ngay lên Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm vì không thể để trễ quá 24 giờ.
Bác sĩ Sơn nhận thấy khỉ đuôi dài ở rừng ngập mặn Cần Giờ rất khoái "ăn mặn". Chúng dành 35% "quỹ" thời gian ăn để bắt các loài côn trùng đục thân đước, hà bún, cua còng cho vào miệng. Điều này giúp cho chúng dù sống trong vùng nước mặn nhưng không bao giờ... thiếu nước. Đây được xem là một hành động "cân bằng sinh thái", vì nhờ đó rừng ngập mặn không bị phá hoại bởi các loại côn trùng có hại.
Qua tính toán, bác sĩ Sơn dự báo trong năm 2005, Lâm viên Cần Giờ có khả năng xuất khẩu khỉ đuôi dài sang các nước. Vì với mật độ tăng tự nhiên như hiện nay, đàn khỉ đuôi dài ở Lâm viên Cần Giờ sẽ phát triển nhanh và đông đúc hẳn lên. Theo bác sĩ Sơn, mật độ số khỉ ở đây, chỉ nên 40 con/m2 là vừa. Với 700 con hiện nay, thì từ năm 2005 có thể thu hoạch xuất khẩu 10% trong đàn khỉ. Để có số liệu chính xác này, bác sĩ Sơn đã dùng phần mềm Leslie Matrix để tính toán.
Bác sĩ Sơn đi đến kết luận: Khỉ đuôi dài hiện sống rất thích nghi với môi trường ngập mặn tại Lâm viên Cần Giờ. Qua đó, tác giả cũng đề nghị cho áp dụng kết quả nghiên cứu này vào việc quản lý và khai thác bền vững khỉ đuôi dài tại Lâm viên; việc này vừa hạn chế sự bùng nổ số lượng khỉ của các đàn vừa giúp tránh những tác hại có thể do khỉ gây ra đối với môi trường và cư dân chung quanh. Đồng thời để công tác quản lý và bảo tồn có hiệu quả, Lâm viên Cần Giờ cần lập bộ phận thú y để theo dõi tình trạng sức khỏe của các đàn khỉ, huấn luyện chuyên môn cho nhân viên chăn nuôi cũng như thực hiện các chương trình giáo dục bảo tồn đối với du khách và cư dân địa phương.
Bác sĩ thú y Võ Đình Sơn sinh năm 1954 tại Quảng Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Nông Lâm năm 1978, đỗ thạc sĩ năm 1996. Công tác tại Thảo cầm viên Sài Gòn từ năm 1981 đến nay, với chức vụ Trưởng Phòng Giáo dục và Bảo tồn. Ngoài công việc chuyên môn, anh còn là giáo viên thỉnh giảng về chuyên ngành động vật rừng ở các trường đại học và phổ thông trung học...