... Anh Nguyễn Ái Quốc đến Trụ sở của Quốc tế Cộng sản, lên ngay tầng ba, tới buồng để tên ngoài cửa: "Ð.D.Ma-nu-in-xki". Ma-nu-in-xki là Ủy viên Ðoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản, một trong những đồng chí lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước Liên Xô. Ðồng chí là đảng viên cộng sản (bôn-sê-vích) Nga từ năm 1903. Sau khi cách mạng Nga năm 1905 thất bại, đồng chí lánh sang Pa-ri, vừa tiếp tục hoạt động cách mạng vừa học ở khoa luật ở Trường đại học Xóc-bon. Những lần anh Nguyễn và Ma-nu-in-xki gặp nhau, hai người thường trò chuyện bằng tiếng Pháp.
Cửa vừa mở, đồng chí Ma-nu-in-xki vóc người to đậm, đứng dậy chạy đến bắt tay anh Nguyễn.
- Thế nào, đồng chí Nguyễn, đồng chí nóng lòng vào trận lắm rồi phải không?
Anh Nguyễn trình bày:
- Tôi nóng lòng thật. Ðại hội Quốc tế Cộng sản vừa qua trang bị cho mỗi người cộng sản một chương trình hành động có tính chiến đấu. Mặc dù ở nước Việt Nam chúng tôi chưa có Ðảng Cộng sản, nhưng tôi thiết nghĩ Ðại hội kêu gọi bôn-sê-vích hóa Ðảng Cộng sản ở các nước tư bản chủ nghĩa và xây dựng tư tưởng, tổ chức và chiến thuật theo nguyên tắc bô-sê-vích, cũng là kêu gọi chúng tôi. Chúng tôi phải làm sao nhanh chóng xây dựng được ở Ðông Dương một Ðảng Cộng sản. Tôi cho rằng điều kiện khách quan cho phép làm được việc đó. Giai cấp công nhân nước chúng tôi ngày càng mạnh và cuộc đấu tranh của họ ngày càng dùng nhiều hình thức linh hoạt và có tính chiến đấu. Nhiều người tiến bộ, ưu tú chạy ra nước ngoài. Theo tôi được biết, phần lớn số đó đang định cư ở miền Nam Trung Quốc, ở Quảng Châu, Hồng Kông, Ma Cao. Tôi tự thấy có nhiệm vụ về đấy và hoạt động trong đồng bào của tôi. Nếu đặt vấn đề đúng và đi theo con đường đúng thì họ có thể trở thành bộ khung của Ðảng Cộng sản tương lai. Vả lại công tác ở miền Nam Trung Quốc thì họ có thể dễ dàng đặt những mối liên lạc trực tiếp với Việt Nam. Ngoài ra, tôi còn chịu trách nhiệm trước Quốc tế Nông dân về tham gia chỉ đạo phong trào nông dân châu Á.
Ðồng chí Ma-nu-in-xki tươi cười nói:
- Tôi hoàn toàn đồng ý với đồng chí. Tôi có thể báo tin để đồng chí mừng: Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản chấp nhận đề nghị của đồng chí. Quốc tế Cộng sản cử đồng chí làm Ủy viên Ban Phương Ðông phụ trách Cục Phương Nam, chỉ đạo phong trào cách mạng các nước Ðông Nam châu Á. Lẽ dĩ nhiên, nhiệm vụ chủ yếu của đồng chí là công tác về tư tưởng, chính trị, tổ chức trong đồng bào của đồng chí, chuẩn bị điều kiện để thành lập Ðảng Cộng sản ở Ðông Dương. Nhưng, căn cứ vào những hiểu biết, kinh nghiệm và năng lực của đồng chí, Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản hy vọng đồng chí có thể giúp đỡ nhiều cho các chiến sĩ cách mạng ở các nước Ðông Nam châu Á. Ðồng chí Nguyễn, đồng chí đặt vấn đề đến công tác ở phía Nam Trung Quôc là rất đúng. Ở đấy lúc này đang có những điều kiện thuận lợi cho các lực lượng cách mạng, Chính phủ cách mạng Quảng Châu thành lập năm 1923 do bác sĩ Tôn Dật Tiên lãnh đạo. Ông là một người bạn lớn của Liên Xô. Nhiều cố vấn chính trị và quân sự Xô-viết đang làm việc rất tốt ở miền Nam Trung Quốc. Ðồng chí Bô-rô-đin mà đồng chí quen biết đang làm cố vấn chính trị cho ông Tôn Dật Tiên, có uy tín lớn trong nhân dân Trung Quốc và được các bạn Trung Quốc đánh giá cao. Nếu đồng chí đến đây mà bắt liên lạc với Bô-rô-đin thì rất tốt. Bô-rô-đin có thể giúp đỡ đồng chí có hiệu quả.
Anh Nguyễn cảm ơn đồng chí Ma-nu-in-xki và nói:
- Tôi tin rằng lần gặp đồng chí thì Tổ quốc Việt Nam của tôi đã có Ðảng Cộng sản.
Quyết định của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản ngày 25-9-1924 trao tay anh Nguyễn Ái Quốc ghi rõ:
"Ðồng chí Nguyễn Ái Quốc cần đi Quảng Châu. Chi phí do Ban Phương Ðông chịu".
Ngôi nhà số 13 phố Ac-mi-an-xki ở Mát-xcơ-va tấp nập người ra vào. Mặt nhà nhìn ra đường chỉ có hai tầng nhưng phía trong có nhiều tầng gác với nhiều buồng làm việc điện sáng trưng. Ðấy là trụ sở Thông tấn xã Nga, còn gọi là Rô-xta, hãng thông tấn và xuất bản lớn nhất của chính quyền Xô-viết. Chuẩn bị cho chuyến đi công tác Trung Quốc, anh Nguyễn đến đây để nhận làm phóng viên thường trú của Thông tấn xã Rô-xta tại Quảng Châu. Với danh nghĩa đó anh vừa có điều kiện đi lại thuận tiện ở Quảng Châu, vừa có tiền để gây dựng phong trào và tổ chức những người yêu nước Việt Nam tại đó.
Hãng Rô-xta có 150 phóng viên ở Liên Xô và có một số nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như: V.Mai-a-cốp-xki, E.Ba-grít-xki, V.Ca-ta-ép, Ð.Xê-mê-nốp-xki, C.Pau-tốp-xki... Rô-xta hằng ngày xuất bản những biểu ngữ, áp-phích lớn có tranh vẽ kèm theo, những câu thơ ngắn gọn nói về những vấn đề thời sự của cách mạng. Những áp-phích đó, "những cửa sổ Rô-xta" như người ta quen gọi ở Liên Xô, hàng ngày từ trụ sở Rô-xta này đem đi treo ở các đường phố, thuật lại các sự kiện vừa xảy ra, các chủ trương, chính sách mới nhất của Ðảng và Chính phủ, đả kích kẻ địch, phê phán tệ quan liêu, tham nhũng, ức hiếp nhân dân, lười biếng. Nhà thơ Mai-a-cốp-xki là một trong những người tích cực xây dựng "cửa sổ Rô-xta", vẽ tranh và đề thơ cho hàng nghìn áp-phích.
Rô-xta có những người cộng tác viết bài, viết tin có uy tín lớn như V.I.Lê-nin, M.Ca-li-nin, E.Ki-rốp, E.Ia-rô-xláp-xki, A.Lu-na-tra-xki, N.Crúp-xkai-a, A.Cô-lon-tai... Ngoài ra, Rô-xta có những phóng viên thường trú ở nước ngoài do các đồng chí lãnh đạo Ðảng Cộng sản của các nước sở tại nhận làm. Ðồng chí Ia Dô-lét-xi, Giám đốc Rô-xta, hoan nghênh sự cộng tác của anh Nguyễn vì lợi ích chung của cách mạng thế giới, tỏ sự vui mừng của Rô-xta có anh Nguyễn làm việc ở Quảng Châu. Ðồng chí trao cho anh một bản đề nghị của Rô-xta đối với các phóng viên thường trú: gửi về tổng xã tin tức về những sự kiện hoàn toàn mới, có ý nghĩa về chính trị, tư tưởng, đề cập những vấn đề thời sự của cuộc đấu tranh và đời sống nhân dân; lối viết phải ngắn gọn, chủ đề rõ ràng, phản ánh nhanh và chính xác, có sức thuyết phục, hướng dẫn và cổ vũ đấu tranh. Anh Nguyễn nhận việc với một tên mới: "LU, phóng viên Hãng thông tấn Rô-xta tại Quảng Châu".
Anh hăng hái đón nhận nhiệm vụ mới và nóng lòng muốn lên đường ngay, náo nức như người chiến sĩ sắp được ra trận. Nhưng thấy anh do làm việc nhiều, sức khỏe giảm sút. Quốc tế Cộng sản khuyên anh đi dưỡng sức ở bờ Biển Ðen trước khi đi công tác xa. Văn phòng Quốc tế Cộng sản gửi đến anh giấy giới thiệu:
Cấp ngày 19 tháng tám, có giá trị đến ngày 5 tháng 9 năm 1924.
GIẤY GIỚI THIỆU
Ban Phương Ðông Quốc tế Cộng sản chứng nhận đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi Crưm để an dưỡng trong thời gian hai tuần.
Ðề nghị các tổ chức, các cơ quan của Ðảng và Xô-viết giúp đỡ đồng chí Nguyễn trên đường đi.
Tổng thư ký Ban Phương Ðông
Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản.
X.PÊ-TƠ-RỐP
Tháng tám, tháng chín ở vùng Crưm, miền Nam Liên Xô, là mùa nho chín, cây cối đơm quả và hoa hồng nở rộ, cảnh vật mịn mát như nhung. Ở Ma-xan-đơ-ra nơi nổi tiếng làm rượu vang ngon, nho ngọc, nho hồng, nho đen chất đầy trong các sọt đeo trên lưng người hay đặt trên những xe bò kéo. Ở A-lúp-ca, trong lâu đài công tước Vô-rôn-sốp, có nhà bảo tàng mỹ thuật với những bậc thang đắp ba đầu sư tử đá dẫn xuống biển. Vườn Ni-kít-xki như một viện bảo tàng đủ các giống cây trên thế giới. Ở Ba-khơ-ri-xa-rai, thủ đô của các vua Tác-ta ngày trước, còn nhiều cung điện cũ và vòi nước mang tên Lệ Thủy. Còn I-an-ta là hòn ngọc của Crưm nằm bên bờ Biển Ðen, xa xa thấp thoáng những ngọn núi cao mùa hè vẫn còn tuyết trắng trên đỉnh.
Cảnh đẹp Crưm không làm anh Nguyễn quên nhiệm vụ lớn đang chờ đợi anh. Anh nhớ đến hành động dũng cảm của chiến sĩ yêu nước Việt Nam Phạm Hồng Thái trong nhóm cách mạng Việt Nam Tâm Tâm xã ở Quảng Châu, Trung Quốc. Sự việc xảy ra một ngày tháng sáu. Viên toàn quyền Ðông Dương Méc-lanh từ Nhật Bản đến Trung Quốc. Ðể bảo vệ Méc-lanh, bọn mật thám Pháp ở Ðông Dương được phái sang Quảng Châu từ trước để dò xét những người cách mạng Việt Nam.
Ðược tin Méc-lanh sắp tới Quảng Châu, Tâm Tâm xã cử Phạm Hồng Thái và bạn đồng hương là Lê Hồng Sơn mang hai quả đạn và hai khẩu súng lục đi giết tên trùm thực dân ở Ðông Dương. Biết Méc-lanh đi tàu thủy đến, hai người chờ sẵn trên chiếc thuyền nhỏ ở bến Châu Giang. Nhưng cảnh sát bắt các thuyền đậu rất xa bến nên hai chiến sĩ không hành động được, Phạm Hồng Thái đến ngay khách sạn nơi Méc-lanh nghỉ định thuê một buồng ở tầng trên để khi Méc-lanh tới thì ném lựu đạn. Nhưng bọn cảnh sát canh gác khách sạn đòi trình nhiều giấy tờ mới được thuê buồng, kế hoạch hành động của Phạm Hồng Thái lại không thành.
Phạm Hồng Thái sau đó biết Méc-lanh sẽ đến dự bữa chiêu đãi tại khách sạn Vích-to-ri-a ở Sa Ðiện. Anh xin được một giấy chứng nhận làm phóng viên nhiếp ảnh, Phạm Hồng Thái lọt vào gần bàn tiệc. Anh giơ máy ảnh lên giả vờ chụp rồi phóng luôn quả đạn vào giữa bàn tiệc. Một số tên thực dân Pháp chết tại chỗ, một số tên khác bị thương, riêng toàn quyền Méc-lanh thoát chết. Giữa lúc hỗn độn, Phạm Hồng Thái chạy ra ngoài khách sạn dưới sự bảo vệ của Lê Hồng Sơn. Lính Pháp đuổi theo. Hai chiến sĩ yêu nước vừa bắn trả vừa chạy. Từ tô giới Sa Ðiện sang thành phố Quảng Châu phải qua một cái cầu. Bọn lính Pháp đuổi sát sau lưng. Thấy không thể chạy kịp lên cầu để về bên thành phố, Phạm Hồng Thái bèn nhảy xuống sông Châu Giang và hy sinh. Chính phủ Tôn Dật Tiên cho vớt thi hài Phạm Hồng Thái an táng ở đồi Hoàng Hoa Cương, bên cạnh mộ 72 liệt sĩ Trung Quốc hy sinh trong cuộc cách mạng Tân Hợi. Anh Nguyễn Ái Quốc cho rằng tiếng bom Sa Ðiện của liệt sĩ Phạm Hồng Thái là lời cảnh báo nghiêm khắc bọn thực dân Pháp ở Ðông Dương, đã thức tỉnh đồng bào đứng lên giành độc lập tự do.
Tháng mười ở Mát-xcơ-va, gió thổi từng cơn mạnh. Sân ga xe lửa I-a-rô-xláp-xki rất đông người. Từ đây, các chuyến tàu chạy về phía đông Liên Xô, sang Viễn Ðông. Người đi tàu và người ra tiễn lưu luyến nắm tay nhau. Nhiều tiếng khóc và nhiều lời chúc đi đường bình an. Anh Nguyễn Ái Quốc lên toa tàu đi Vla-đi-vô-xtốc, thành phố cảng phía cực đông Liên Xô. Các đồng chí đại diện Quốc tế Cộng sản ra tiễn anh, lo cho sức khỏe anh trên chặng đường dài vất vả. Còn anh, anh sung sướng và hăm hở vì được về gần Tổ quốc, bước vào cuộc chiến đấu mới. Các toa tàu đều đông khách. Nhiều người đi tàu mang theo gói bọc lương khô và ấm nước. Tàu Mát-xcơ-va đi Vla-đi-vô-xtốc mỗi tuần chỉ chạy một chuyến và phải vài ba tuần mới tới ga cuối cùng. Không có ngày giờ chạy tàu rõ ràng vì trên chặng đường dài ấy vẫn còn những cuộc phục kích của bọn tàn quân bạch vệ Côn-trắc. Ðoàn tàu luôn phải dừng lại giữa rừng, cánh đồng, hoặc ở nhiều ga, khi thì thiếu than, khi thì thiếu nước cho nồi hơi đầu máy. Thường tàu chạy từ Mát-xcơ-va đến Vla-đi-vô-xtốc nhanh nhất và không xảy ra chuyện gì cũng mất 16 ngày, lâu nhất là 30 ngày. Anh Nguyễn được báo trước về những khó khăn, nguy hiểm trên đường đi, nhưng anh không sờn lòng. Vla-đi-vô-xtốc và Quảng Châu, anh chưa đến bao giờ, hoàn toàn lạ nước, lạ cái, nhưng anh yên tâm vì tin rằng ở đâu cũng có những người đồng chí và những người cộng sản quốc tế sẽ hết lòng giúp đỡ anh. Anh không còn nhớ rõ đây là lần lên tàu thứ mấy trong đời hoạt động. Anh không bao giờ quên những ngày làm việc ở Liên Xô, những đồng chí mới quen biết, những kinh nghiệm hoạt động cách mạng đúc kết ở Quốc tế Cộng sản, Quốc tế Nông dân, và thực tế sinh động của một đất nước tự do.
Ðoàn tàu rời Mát-xcơ-va chạy về phía đông. Dọc đường còn lại những dấu vết cuộc nội chiến ác liệt và cuộc can thiệp vũ trang của các nước đế quốc chống Liên Xô. Có nơi còn khét lẹt mùi đạn lửa của trận đánh kết thúc chưa lâu.
Qua khỏi rặng núi U-ran, mọi người thấy rõ hai bên đường sắt những toa tàu đổ, những thanh ray cong queo. Cầu cống sập và bên cạnh là những túp lều dựng tạm của công nhân sửa chữa. Xe lửa chạy rất chậm trên những chiếc cầu tạm đặt trên trụ gỗ, và hành khách nín thở nhìn xuống những dòng sông đang cuộn sóng. Ðến A-mua và Kha-ba-rốp, đầu máy xe lửa phải ở lại bên sông có đầu máy xe lửa khác chờ sẵn kéo toa đi tiếp.
Từ Kha-ba-rốp trở đi, đoàn tàu phải có một đơn vị Hồng quân đi theo bảo vệ. Các chiến sĩ đáng yêu ấy mặc bộ đồ kỵ binh đứng rải rác khắp các toa, các bậc lên xuống và túc trực bên những cỗ súng máy đặt ở đầu máy xe lửa. Cách đấy không lâu bọn tàn quân bạch vệ vừa mới phục kích một chuyến xe lửa từ Mát-xcơ-va đi Vla-đi-vô-xtốc. Chúng bị đánh trả, bị bắt toàn bộ và sắp bị đưa ra xét xử ở Vla-đi-vô-xtốc.
Khi qua các ga, hầu hết là nhà tạm bằng gỗ, đoàn tàu dừng lại, nơi thì một giờ, nơi thì lâu hơn. Khi tàu đỗ, khách ùa xuống ga tranh nhau lấy nước sôi vào ấm. Có khi tàu bất thình lình, chuyển bánh làm mọi người chạy cuống quít đuổi theo, nhưng chỉ đến đầu ga, tàu lại chết máy phải dừng lại. Cũng có nhiều khi, lúc đêm khuya, tàu chưa tới ga đã đỗ lại giữa rừng Tai-ga vì hết nước. Thế là từng đám đông thanh niên nhảy xuống, đốt lửa, cầm tay nhau hát vang những bài ca vùng Xi-bia. Còn các bà già ngồi lại trên toa kể chuyện về Vla-đi-vô-xtốc, về những chiến sĩ cách mạng Nga ở vùng Viễn Ðông...
Vla-đi-vô-xtốc là một thành phố đẹp trên bờ một vịnh nhỏ nhìn ra Thái Bình Dương. Ở đây có những địa danh giống hệt vùng Xê-va-xtô-pôn, Crưm, như tỏ niềm nhớ nhung đối với những mảnh đất ruột thịt, nhưng rất xa xôi: Sông Ðen, vịnh Sừng Vàng, bến Ðô Ðốc... Anh Nguyễn nghỉ lại ở khách sạn Véc-xan trên phố chính của Vla-đi-vô-xtốc là phố Lê-nin. Nét đặc biệt của thành phố này là từ sáng sớm đã nghe vang tiếng líu lo của người Trung Quốc. Trong khi đó, ở ngoài cảng, những thuyền của người Trung Quốc cập bến, gọi nhau í ới , tranh nhau, cãi nhau. Phần lớn họ từ Sơn Ðông (Trung Quốc) đến làm các nghề: khuân vác, vận chuyển, dịch vụ nghề cá... Mùa xuân và mùa hè, họ lại quay trở về Trung Quốc. Trong các phố ở Vla-đi-vô-xtốc còn một số hiệu buôn của Hoa kiều được phép hoạt động. Một tờ báo tiếng Hoa "Công nhân lộ" xuất bản dành cho Hoa kiều trong thành phố. Họ có cả một câu lạc bộ ở gần chợ chính. Ở Vla-đi-vô-xtốc, việc đổi tiền Nga ra tiền Trung Quốc rất dễ dàng, chỉ cần đến báo cho ngân hàng, vài giờ sau có thể trở lại để lĩnh tiền.
Vla-đi-vô-xtốc có một trường đại học nổi tiếng, Trường đại học Phương Ðông, đóng ở tòa nhà bốn tầng mầu trắng với đôi sư tử bằng đá trắng đặt ở cửa ra vào. Trường dạy các thứ tiếng Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Mãn Châu, Mông Cổ và nghiên cứu lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, phong tục,... các nước phương Ðông. Anh Nguyễn đến Vla-đi-vô-xtốc đúng lúc trường đang tưng bừng kỷ niệm Ngày nhà trường tròn 20 tuổi; mít-tinh, liên hoan ca nhạc, múa nhảy... Ðời sống học sinh còn nhiều khó khăn. Chỉ có một số ít được học bổng của Nhà nước. Nhưng học sinh nào cũng miệt mài học tập và sẵn sàng đến công tác giúp các nước phương Ðông.
Cơ quan đại diện Quốc tế Cộng sản ở Vla-đi-vô-xtốc đón tiếp anh Nguyễn, thông báo cho anh biết tình hình Trung Quốc và công việc thu xếp chuyến đi cho anh đã xong. Anh đáp một chiếc tàu Xô-viết rời Vla-đi-vô-xtốc đi Quảng Châu. Tàu ra khỏi vịnh, đi sát đảo có tên là đảo Nga, nơi quân đội can thiệp từng bắn giết nhiều chiến sĩ yêu nước Nga, nay trên đảo còn những doanh trại đổ nát do quân Nhật Bản rút chạy để lại.
Tàu chạy ba ngày ba đêm thì ghé bến Mốt-di của Nhật Bản để lấy nước và lấy hàng. Cảnh vật như hòn non bộ trong bể nuôi cá vàng: Những cây thông lùn cong queo, những ngôi nhà nhỏ xinh, những chiếc thuyền bé mỏng. Ðây chính là đất nước mà ông Phan Bội Châu đã đến sống đầu thế kỷ để tìm đường cứu nước, với nhiều thanh niên từ trong nước sang trong phong trào Ðông Du nổi tiếng. Có lần ông Phan Bội Châu đã đến gia đình anh Nguyễn ở Nam Ðàn, Nghệ An, vận động đưa anh sang Nhật Bản, nhưng anh đã từ chối. Ông Phan chủ trương dựa vào đế quốc Nhật Bản để đuổi thực dân Pháp. Bậc sĩ phu đầy tâm huyết ấy đặt nhiều hy vọng ở nước Nhật Bản của Minh Trị, từng đánh bại quân Nga hoàng.
Một chiếc ca-nô của hải quan Nhật Bản vun vút lao tới làm những chiếc thuyền bán chuối, bán hồng, bán táo đang quây quanh chiếc tàu Xô-viết phải giạt ra. Những viên chức hải quan Nhật Bản thấp bé trong nháy mắt đã nhảy lên boong tàu và ai cũng biết rằng họ là những mật vụ và nhân viên phản gián trá hình. Họ nhìn mọi người trên tàu bằng cặp mắt dò xét. Anh Nguyễn mặc quần áo Trung Quốc và các giấy tờ trong người anh mang một tên mới: Lý Thụy.
Anh Nguyễn cập bến Quảng Châu ngày 11-11-1924.