Khi đó Cameron đã 48 tuổi, là mẹ của sáu người con, rất sùng đạo và chăm chỉ đọc sách. Khi đó, mặc dù hơi lập dị, nhưng bà cũng là bạn của rất nhiều người nổi tiếng trong giới trí thức và văn nghệ sĩ: họa sĩ G. F. Watts, các nhà thơ Robert Browning, Henry Taylor, Alfred Lord Tennyson, còn hàng xóm của bà ở Freshwater là nhà bác học lừng danh Charles Darwin và Ngài John Herschel, cùng sử gia và nhà triết học Thomas Carlyle.
Những bức ảnh của bà vừa được thu thập lại và hiện đang được trưng bày tại một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới, bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Mỹ) từ giờ cho đến hết năm. Lần đầu tiên kể từ khi nữ nhiếp ảnh gia qua đời, các tác phẩm của bà mới được quy tụ lại với quy mô lớn như vậy ở một bảo tàng.
Trong suốt một thập kỷ kể từ khi gắn bó với chiếc máy ảnh, Cameron dường như đã có nhiều hơn niềm vui. Bà viết lại: “Lần đầu tiên cầm chiếc máy ảnh trong tay, tôi thấy vô cùng phấn khích. Chiếc máy ảnh giống như một phần của tôi vậy, nó sống động, có giọng nói riêng của mình và đầy sức sáng tạo”.
Bằng con mắt của riêng mình, bà đã tạo ra những bức ảnh chân dung đầy mê hoặc với cái nhìn hoàn toàn khác biệt vào thời bấy giờ. Bà trở thành một trong những nhiếp ảnh gia được đánh giá cao dưới thời trị vì của nữ hoàng Victoria. Điều đặc biệt ở những bức ảnh của bà là hoàn toàn sử dụng ánh sáng tự nhiên, không chú trọng vào các yếu tố kỹ thuật mà thể hiện chủ thể theo con mắt mỹ thuật. Những bức ảnh của bà là sự hòa trộn giữa hội họa và nhiếp ảnh, nửa thực nửa ảo. Đáng chú ý, bà cầm máy vào cuối thế kỷ 19 và hoàn toàn là một người chụp ảnh không chuyên.
Bà viết trong cuốn hồi ký: “Tôi bắt đầu mà không có chút hiểu biết nào về nghệ thuật. Tôi không biết cách đặt buồng tối, không biết chỉnh tiêu cự. Tôi còn làm tiêu tùng bức ảnh đầu tiên khi loay hoay với ống kính và phim”. Nhưng tất cả những chuyện đó không thành vấn đề. Bà đã có những cố gắng không mệt mỏi trong việc tạo ra các bức ảnh theo chủ ý của mình.
Nhiếp ảnh bỗng nhiên trở thành cây cầu nối giữa Julia với các nhà văn, nghệ sĩ, nhà khoa học, các họa sĩ, các nhà tư tưởng… ở mọi thời đại, được thể hiện qua chính bạn bè, hàng xóm, người quen... của Cameron.
Thực tế, Cameron không hứng thú gì với một thiết lập một studio ảnh riêng như trào lưu lúc bấy giờ, và cũng không chụp chân dung theo “đơn đặt hàng”. Thay vào đó, bà lên danh sách những người thân, người quen, bạn bè của mình, phục trang cho họ theo kiểu sân khấu, và chụp họ trong tạo hình của các nhân vật cổ điển, các hình tượng văn hóa hay tôn giáo, theo tinh thần lột tả sự uyên bác, ngây thơ, thánh thiện, tinh thần mộ đạo hay đam mê của từng nhân vật. Điều này khiến nhân vật được thể hiện một cách rất hiện đại và độc đáo. Nhiều bức ảnh bà chụp theo chủ đề dàn dựng lại các bức tranh của các họa sĩ Italia thế kỷ 15.
Ngồi làm mẫu cho Cameron cũng không hề dễ dàng gì. Một trong những người mẫu – hay “nạn nhân” của bà kể lại trong một bức ảnh: “Tôi từng tạo hình một nữ hoàng để bà chụp. Chiếc vương miện quá rộng và quá nặng. Bà là người rất kỹ tính. Từng phút cứ trôi qua vô cùng chậm chạp, đến mức tôi chịu không nổi…”
Mặc dù chụp ảnh một cách amateur và không nhằm mục đích thương mại, nhưng tất cả những bức ảnh bà tạo ra đã khiến cho công chúng và giới chuyên môn nhìn nhận bà như một nữ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Rất nhiều nhà xuất bản, triển lãm, kinh doanh ảnh bản quyền đã liên hệ với bà để mua các bức ảnh. Trong vòng 18 tháng bà đã bán khoảng 80 bức ảnh cho Bảo tàng Victoria và Albert, có hai cuộc triển lãm, và bán ảnh cho một nhà xuất bản để in sách ảnh.
Tuy nhiên các tác phẩm của bà cũng luôn nhận được những ý kiến trái chiều. Tờ tạp chí Nhiếp ảnh đã bình luận về triển lãm ảnh của bà tại Scoland năm 1865 như sau: “Bà Cameron đã trưng bày những bức ảnh out nét chụp mô phỏng hàng loạt nhân vật nổi tiếng. Chúng ta cần phải tán thưởng bà, vì những nỗ lực không mệt mỏi, chứ không phải vì chất lượng của tất cả những bức ảnh”. Còn tờ Illustrated London News lại mô tả các bức ảnh của bà là “một cách tiếp cận táo bạo với nghệ thuật, hay nói đúng hơn là thành công rõ rệt nhất khi ứng dụng các quy tắc của mỹ thuật vào nhiếp ảnh”. Một số nhiếp ảnh gia xoáy sâu vào yêu cầu kỹ thuật của các bức ảnh, và cho rằng ảnh của Cameron thiếu trầm trọng về mặt kỹ thuật, và họ cười nhạo khi các tác phẩm của bà được yêu thích, thậm chí giành giải cao.
Tuy nhiên, sự thật mà giới nhiếp ảnh thời đó ra sức phủ nhận, lại ngày càng hiện rõ: Phong cách chụp của Julia Cameron đã phần nào làm thay đổi những nhà nhiếp ảnh bảo thủ, những người luôn luôn đánh giá cao yếu tố kỹ thuật lên hàng đầu trong chụp ảnh. Rõ ràng Cameron sở hữu một khả năng đặc biệt khi thấm đẫm những bức ảnh của mình trong một tinh thần mạnh mẽ, khác biệt hoàn toàn với những bức chân dung mà các studio cùng thời với bà thường chụp. Trong khoảng trên dưới 10 năm cầm máy, nữ tác giả đã “sản xuất” khoảng 900 bức ảnh, như những tấm gương phản chiếu tinh thần của xã hội thời kỳ Victoria. Những bức ảnh đã khiến cho công chúng của hơn một thế kỷ sau vẫn phải trầm trồ tán thưởng. Điểm chung đặc biệt trong tất cả những bức ảnh này là Cameron không bao giờ tự chụp mình. Những bức chân dung hiếm hoi của bà, phần lớn là do người em rể Charles Sommer chụp.
Một phần trong số 900 bức ảnh này hiện nay đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Mỹ). Malcolm Daniel, người dàn dựng triển lãm của Bảo tàng cho biết: “Julia đã lột tả được vẻ đẹp tinh thần và tâm hồn bên trong mỗi nhân vật. Bà là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp chân dung vĩ đại nhất.”
Chân dung Ngài John Herschel.
Chân dung Julia Jackson, cháu gái của bà Cameron.
Ellen Terry, nữ diễn viên kịch nổi tiếng của Anh.
Tạo hình nữ thần Athen.
Một người quen của Julia trong vai Tiên núi.
Vivien và phù thủy Merlin, nhân vật trong truyền thuyết cổ của Anh.