Australia: Nỗi đau của “thế hệ bị đánh cắp”

Hồi đó, ông mới lên năm, và mẹ ông, bà Maudie Yooringun, từ lâu đã lo sợ rồi sẽ có ngày chính phủ đến để “cướp” đi đứa con trai của bà.

“Chính quyền đến Christmas Creek, nơi chúng tôi sống trong ngôi nhà đất và bảo rằng sẽ đem tôi đi,” ông Frank kể. “Người ta hoàn toàn phớt lờ mẹ tôi. Bà không phải là người. Hồi đó họ nghĩ như vậy. Người của chính quyền nói: ‘Ta sẽ là người giám hộ của cháu’. Anh có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt mẹ tôi. Tôi thấy nước mắt của bà chảy dài khi bà lấy tay gạt nước mắt. Hai người giữ chặt lấy tôi và xe lăn bánh.”

Một tuần sau đó, Frank được gặp lại mẹ. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng ông được gặp bà.

Đau đớn vì mất con, bà Maudie bị suy sụp và được gửi đến một bệnh viện tâm thần ở Perth. Bà mất khi Frank 12 tuổi.

“Họ đã làm mẹ tôi tan nát cả cõi lòng,” ông nói. “Bà đau đớn đến mất trí. Họ đưa bà đến một nhà thương điên ở Perth. Nhưng bà có bị điên đâu. Bà chỉ héo hon vì tôi.”

Năm nay, ở tuổi gần 70, Frank Byrne thuộc Thế hệ bị đánh cắp, nạn nhân của chính sách đồng hoá được thi hành suốt từ cuối thế kỷ 19 đến cuối những năm 60 của thế kỷ trước mà theo đó, những đứa trẻ thổ dân bị tách khỏi cha mẹ của mình để đưa vào các trại giáo dưỡng, trại trẻ mồ côi, cơ sở tôn giáo hoặc gia đình người da trắng.

Theo chính sách đồng hoá, khoảng 100 nghìn trẻ em thổ dân đã bị tách khỏi gia đình.

Đối tượng chính mà chính quyền nhằm đến là những đứa trẻ lai. Họ đến các cộng đồng thổ dân, tách những đứa trẻ có màu da sáng khỏi những người có nước da tối hơn và đưa chúng đi.

Lịch sử ghi lại, đôi khi người ta sử dụng cả những chiếc lồng sắt có cửa sập để bắt nhốt trẻ em. Trẻ em bị người ta dùng kẹo để dụ đi.

Theo quan niệm méo mó của thời đó, người da trắng muốn những đứa trẻ thổ dân trở nên văn minh theo kiểu châu Âu. Một mục đích khác, xuất phát từ học thuyết ưu sinh học, là để “bảo tồn màu da của chúng”.

Chính vì vậy mà sử gia Robert Manne gọi chính sách này là “chính sách đáng hổ thẹn nhất của Australia trong thế kỷ 20”.

Trước những năm 1990, khi bản báo cáo “Hãy đưa họ về nhà” được công bố, quy mô của chính sách này vẫn chưa được công bố đầy đủ và nhiều người không hề biết gì về nó.

Cuối những năm 1960, chính sách tai tiếng này cuối cùng đã bị bãi bỏ. Theo báo cáo “Hãy đưa họ về nhà”, ít nhất 100 nghìn trẻ em thổ dân đã bị tách khỏi cha mẹ.

Ngay sau đó, nghị viện các bang New South Wales, Victoria, Nam Australia và Queensland cùng nghị viện lãnh thổ phía bắc đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi chính thức. Trong khi đó, chính quyền liên bang dưới thời Thủ tướng John Howard chỉ bày tỏ “sự hối tiếc sâu sắc và chân thành” và liên tiếp từ chối việc xin lỗi.

Ông Howard cho rằng lời xin lỗi chính thức chỉ làm tăng thêm mặc cảm nạn nhân của các cộng đồng thổ dân, trong khi những người dân Australia ngày nay lại không phải là tác giả của chính sách đồng hoá, bởi vậy xin lỗi không giải quyết được việc gì cả.

Thủ tướng Kevin Rudd đã chính thức xin lỗi
các cộng đồng thổ dân.

Người kế nhiệm ông, đương kim thủ tướng Kevin Rudd, đã thực hiện đúng lời hứa trong chiến dịch tranh cử là sẽ đưa ra lời xin lỗi chính thức, coi đây là công việc đầu tiên của quốc hội sau bầu cử.

Nhưng lời xin lỗi này có ý nghĩa như thế nào với ông Frank Byrne?

“Tôi đã chịu đau đớn. Vô cùng đau đớn. Kể từ khi họ tách tôi ra khỏi mẹ tôi, tôi chỉ toàn sống trong đau buồn và giận dữ,” ông nói. “Xin lỗi chỉ là lời nói. Một lời nói trống rỗng.”

Chính phủ của ông K.Rudd chỉ đưa ra lời xin lỗi suông vì nó không đi kèm bất kỳ hình thức bồi thường nào.

“Ngay cả việc bồi thường cũng chả thay đổi được gì đối với tôi,” ông Frank nói. “Nó không trả lại mẹ cho tôi được. Tôi đã đau đớn, mẹ tôi cũng đau đớn.”

Các thế hệ khác nhau có cảm nhận khác nhau về sự kiện này. Nhiều người coi lời xin lỗi chính thức là cần thiết, và mặc dù quá muộn màng nhưng nó là một cử chỉ mang tính biểu tượng cực kỳ quan trọng.

Tuy nhiên, sự tức tối và oán giận vẫn còn lan rộng do chính quyền liên bang không hứa hẹn sự bồi thường nào cả.

Australia luôn tuyên bố là một đất nước được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng và công bằng cho tất cả mọi người, nhưng lâu nay điều này không được thực hiện đối với những người thổ dân - chủ nhân đầu tiên của mảnh đất này.

Thống kê về các cộng đồng thổ dân cũng toàn những thông tin đau buồn: Thế hệ thổ dân ra đời trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 2001 có tuổi thọ trung bình là 59 ở nam giới và 65 ở nữ giới, thấp hơn khoảng 17 năm so với tuổi thọ trung bình của người Australia nói chung ra đời trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2000.

Trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến 2003, tỷ lệ tử vong theo độ tuổi của thổ dân luôn cao hơn 2,8 lần so với các cộng đồng sắc tộc khác.

Tỷ lệ thất nghiệp của thổ dân cũng cao hơn ba lần, và tỷ lệ ngồi tù cao hơn 13 lần so với người Australia da trắng.

Khi chỉ xin lỗi một cách tượng trưng thôi là chưa đủ, chính quyền của ông Rudd cần phải tìm ra nhiều biện pháp thiết thực để đem lại cho thổ dân nơi đây một cuộc sống đầy đủ và công bằng hơn.

Có thể bạn quan tâm