Nghe râm ran chuyện người đàn ông nghèo có tên là Tống Phước Phúc, ở số nhà 66 đường Phan Bội Châu, TP Nha Trang (Khánh Hoà), trong vài năm gần đây ra tay làm phúc, giúp cho nhiều cô gái cơ nhỡ có nơi sinh nở "mẹ tròn con vuông", tôi đã tìm đến địa chỉ trên. Nhưng đấy là một tiệm buôn lớn. Hỏi chuyện về anh Phúc, đều nhận được những cái lắc đầu. Rất may nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí công an phường Vạn Thạnh ở gần đó, bác "xe ôm" đã đưa tôi đến công an phường Phương Sài. Và từ đây, tôi đã tìm được địa chỉ cần gặp. Thì ra anh Tống Phước Phúc ở số nhà 56/3 Phương Sài (phường Phương Sài-Nha Trang). Đường Phan Bội Châu là nơi trước đây anh cư trú ở số nhà 77, chứ không phải 66. Và đó chính là địa chỉ gia đình nhà vợ, nơi mà vợ và các con anh hiện sinh sống ở đó.
Khi tôi đến, anh Phúc đang tiếp một số nhà báo. Là người đến sau, tôi không tiện chen ngang câu chuyện. Tôi mở sổ ghi chép cuộc trò chuyện ấy...
"...Tôi quê ở phường Bắc Mỹ An, quận 3, Đà Nẵng (hiện nay là phường Mỹ An và Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn- PV), gia đình tôi đi kinh tế mới ở Đác Lắc từ năm 1977. Sau này tôi và mẹ tôi xuống Nha Trang buôn bán, mấy anh chị em trong gia đình trụ lại quê hương thứ hai của mình.
Tại thành phố này, tôi xây dựng tổ ấm của mình, hiện đã có hai cháu, cháu trai năm tuổi và cháu gái ba tuổi. Tôi làm nghề xây dựng, vợ tôi buôn bán.
Các bác hỏi tại sao tôi lại ra tay cứu giúp những cô gái cơ nhỡ ư? Thưa thật với các bác, gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa. Cách đây chừng năm năm, tôi đưa vợ đi sinh đứa cháu đầu. Chứng kiến cảnh vợ sinh khó, tôi cầu Đức Chúa giúp cho vợ tôi sinh nở "mẹ tròn con vuông" và tôi nguyện với Ngài sẽ làm việc gì đó để báo đáp công ơn. Thấy bệnh viện có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nhiều cháu bị chết, nhớ lại lời nguyền, tôi đã đưa các hài nhi ấy về chôn cất ở dưới chân núi Hòn Thơm, thuộc thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang).
Cầu nguyện cho các thai nhi xấu số.
Tại đây, thi thoảng tôi bắt gặp mấy cô gái trẻ mua hương hoa đến thắp ở những nấm mộ tôi chôn cất. Hỏi ra được biết đấy là những người đã bỏ lại giọt máu của mình, mặc dù họ không biết đích xác nấm mộ nào là của con mình, nhưng dường như họ đến đây thắp hương để ăn năn, giải toả phần nào lỗi lầm của mình. Thế rồi như một sự tình cờ, sau này có một vài cô gái nhỡ nhàng đã đến nhờ tôi giúp đỡ. Tôi cũng khuyên giải các cô ấy nên về với gia đình, nhưng hầu hết đều không về. Lý do thì nhiều, nhưng tựu trung lại là xấu hổ, là mặc cảm, là tội lỗi...Tôi nói, các cháu ở lại nhà chú thì cùng phụ giúp cho nhau, người khoẻ giúp người yếu, người chưa đến kỳ sinh nở thì giúp người chuẩn bị sinh, ở nhà chú có gì dùng nấy.
Kể từ đó đến nay, đã có 24 cô ở lại nhà tôi, khi sinh nở tôi đưa đi bệnh viện. Sau kỳ ở cữ, cô nào muốn nhận lại con thì tôi đồng ý. Cô nào không nhận, để lại tôi nuôi...".
“Anh làm việc này, vợ con có đồng ý không, có ai giúp đỡ kinh phí không, chính quyền có tạo điều kiện không...?”.
Anh Phúc trả lời: "Việc tôi làm là làm phúc, do vậy gia đình bên vợ, cũng như vợ, con tôi đều đồng ý, tạo điều kiện cho tôi, ví như dành ra hẳn ngôi nhà này cho các cô cơ nhỡ ở chờ ngày sinh nở, cũng như ở cữ sau sinh.
Cũng đã có những tấm lòng hảo tâm ủng hộ tiền để nuôi các cháu. Có gia đình ở TP Hồ Chí Minh cho 10 triệu...Còn chính quyền, đặc biệt là các anh công an hướng dẫn cho tôi làm tạm trú, tạm vắng cho các cô gái đó. Nhưng hầu hết các cô đều không có giấy tạm vắng, nên không thể làm giấy tạm trú được. Tuy nhiên, không vì vậy mà các anh công an gây khó khăn.
Việc nữa là khi các cháu sinh ra, đều không làm được giấy khai sinh, vì mẹ các cháu đều không muốn.
Kể từ đó đến nay đã có 24 trẻ được sinh ra từ mái nhà này. Khi các cháu được bốn đến năm tháng tuổi, lúc đó có người đến nhận lại con, ai không nhận thì tôi chuyển cho các dòng sơ. Hiện nay, sơ truyền giáo ở Sài Gòn đang nuôi một cháu; sơ Vinh Sơn nuôi một cháu; sơ dòng Mến thánh giá nuôi năm cháu; chị Tiên ở xã Vĩnh Ngọc nuôi giúp một cháu; chị Tuyến ở phường Vĩnh Thọ nuôi giúp ba cháu. Và tại nhà đang nuôi sáu cháu...".
Nhờ người đàn ông nhỏ nhắn này nhiều hài nhi xấu số được chôn cất tử tế, nhiều cô gái cơ nhỡ có địa chỉ để nhờ cậy lúc sinh nở. Những việc anh Phúc đã và đang làm là việc phúc, việc thiện. Cuộc đời cần những tấm lòng như vậy.