Nếu hỏi những người yêu guitar cổ điển về địa chỉ học guitar ở Hà Nội, chắc chắn, cái tên Trịnh Đình Thi sẽ được nhắc đến. Không những thế, không ở đâu người ta có thể học guitar rẻ hơn thế, chỉ có 25.000 đồng/buổi. Thầy Thi vì thế được các bạn sinh viên rất yêu mến bởi họ luôn có thừa đam mê và luôn thiếu... tiền. Nhiều người bảo thầy Thi cho thuê căn nhà ở ngõ Liên Việt (phố Tây Sơn - quận Đống Đa, Hà Nội), số tiền thu được còn nhiều hơn cả số tiền dạy đàn, chưa kể thầy còn mất tiền điện, nước. Mỗi lúc như thế, thầy Thi chỉ cười tủm tỉm. Thầy có cái lý riêng của mình...
Là người khiếm thị nên cách dạy của thầy Thi cũng hết sức đặc biệt. Với những học trò sáng dạ, chỉ một buổi là có thể biết cách chơi guitar với những bài đơn giản bởi thầy Thi đã sáng tạo ra một giáo trình riêng, phù hợp với mình và cũng tạo sự thuận tiện tối đa cho học trò. Thầy Thi thường bảo, muốn nhớ lâu, không có gì hơn là mình hỏi để học trò trả lời.
Trong bài học đầu tiên, thầy soạn ra khuông nhạc và vị trí của các nốt nhạc trên khuông. Học viên cầm tài liệu thầy soạn, thầy hỏi, cứ thế học viên nhìn vào tài liệu mà trả lời y như đã... học bài rồi. Cũng ngay ở buổi học đầu tiên, thầy đã dạy học viên đánh đàn. Mỗi nốt nhạc tương ứng với một dây nào, một vị trí trên phím đàn được thầy "mã hoá" bằng những con số. Ví dụ: Nốt "mì" được thầy "mã hoá" là con số 60, tức là để tạo ra nốt nhạc đó, học viên đánh vào dây số 6, số 0 tức là không phải nhấn vào phím đàn. Học viên được thầy hướng dẫn cách cầm đàn, cách sử dụng các ngón tay rồi nhìn tài liệu với những con số là có thể bắt đầu chơi được.
Thầy Trịnh Đình Thi sinh năm 1944, trong một gia đình tư sản ở Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình khá giả, thầy Thi và các anh chị em đều được học các môn nghệ thuật. Thầy ham mê cây guitar từ rất nhỏ. Năm 17 tuổi, một vụ nổ chất hoá học đã cướp đi ánh sáng đôi mắt của thầy. Bao nhiêu tương lai, hoài bão còn dang dở, thầy bỗng trở thành người khuyết tật. Tưởng chừng mọi thứ đổ sập xuống nhưng nghị lực đã giúp thầy Thi đứng vững. Người ta có thể không sáng mắt nhưng người ta vẫn có thể sáng lòng. Tiếng đàn chính là ánh sáng cuộc đời của thầy. Thầy kiên trì luyện những ngón đàn. Đến năm 1966, thầy đã mở lớp dạy đàn đầu tiên.
Với những người chơi nhạc mắt sáng, khi chơi những bản nhạc dài, người ta vẫn thường phải để bản nhạc trước mặt rồi nhìn và chơi theo đó. Người khiếm thị bắt buộc học thuộc các bản nhạc, cho dù bản nhạc có dài đến mấy. Đây là thử thách rất lớn với bất kỳ người khiếm thị nào muốn chơi chuyên nghiệp.
Thông thường, người ta sẽ học thuộc bản nhạc qua chữ nổi. Riêng với thầy Thi, chưa bao giờ thầy dùng đến bản nhạc chữ nổi. Thầy có trí nhớ kỳ tài, chỉ cần người thân đọc nhạc một vài lần là thầy nhớ như in trong óc. Thậm chí có những bản giao hưởng dài hàng chục trang, thầy cũng có thể chơi hoàn toàn bằng trí nhớ. Với thầy Thi, một người chơi đàn, cả gia đình... học nhạc.
Năm 1968, thầy kết hôn với một cô gái Hà Thành, đó cũng chính là người đọc nhạc, đọc sách giúp thầy, chia sẻ những thăng trầm cuộc sống qua nhiều năm tháng. Khi ba cô con gái lần lượt lớn lên, các cô lại kế nghiệp đọc nhạc, đọc sách cho thầy. Một trong ba cô con của vợ chồng thầy là Trịnh Hoài Phương, nữ ca sĩ trong ban nhạc "Đồng hồ báo thức", ban nhạc từng một thời được sinh viên yêu mến.
Hoạt động nghệ thuật nên thầy có nhiều bạn bè trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhiều người tặng sách, thầy Thi lại nhờ người thân đọc. Cũng nhờ có trí nhớ kỳ tài ấy mà sau khi được người thân đọc cho nghe, thầy có thể đàm luận về các vấn đề nghệ thuật với bạn bè. Thầy Thi rất yêu mến nhạc của nhà soạn nhạc người Nga P. I Tchaikovsky, bởi cảm tình với nước Nga một thời và thầy thấy nhạc Tchaikovsky có nét tương đồng với tâm hồn người Việt. Thầy đã quyết định chuyển soạn một số bài của Tchaikovsky cho đàn guitar. Thầy nhớ lại: "Khi tôi bày tỏ ý định chuyển soạn nhạc của Tchaikovsky, không ít người đã cho là không thể. Chẳng hạn nhạc phẩm “Chèo thuyền” được viết cho đàn balalaika, một nhạc cụ dân tộc của Nga chỉ có bốn dây. Muốn chuyển sang cho ghi ta phải làm thế nào? Trong khi việc đọc các tài liệu với tôi là hết sức khó khăn". Thầy Thi đã nhờ người tìm các tài liệu và đọc cho mình để hiểu về cây đàn balalaika, hiểu về văn hoá Nga.
Phải mất bốn tháng thầy mới cho ra đời bản chuyển thể. Sau đó, lại mất nhiều thời gian sửa chữa. Nhưng nhờ thế, thầy đã chuyển được cái hồn của bài "Chèo thuyền" sang guitar mà người nghe như cảm thấy có tiếng của dòng sông Volga, lại thấy có nét gần gũi như một bài dân ca Việt. Sau bài “Chèo thuyền”, thầy Thi tiếp tục chuyển soạn “Ngôi sao ban chiều” của Tchaikovsky. Ngoài ra, thầy còn chuyển soạn nhiều bản nhạc khác của các nhạc sĩ Việt Nam sang guitar như: “Anh vẫn hành quân” và “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”... Một số bản nhạc thầy chuyển soạn sau này được dùng làm giáo trình tại Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Nội.
Tiếng đàn đem đến ánh sáng cho cuộc đời thầy Thi, cũng đem đến tâm hồn tươi trẻ cho thầy, dù năm nay thầy đã xấp xỉ 70. Nếu xưa, tiếng đàn của thầy giúp nhiều bạn trẻ có niềm tin vào cuộc sống, vượt qua khó khăn thì nay, thầy mong muốn có nhiều người đến với guitar, tiếng đàn sẽ giúp lớp trẻ rời xa những trò giải trí vô bổ, thậm chí những trò nguy hại trên internet, tiếng đàn sẽ nuôi dưỡng tâm hồn, để các bạn trẻ trở thành người có ích cho đời.