Ancelotti và Chelsea, hoài niệm về một thời sôi nổi và nhiều mâu thuẫn

NDO -

Rạng sáng mai (7/4), Chelsea sẽ tiếp đón Real của Carlo Ancelotti ở trận lượt đi tứ kết Champions League. Đó là lúc tất cả nhớ về những kỷ niệm đã qua, khi HLV người Italia mắc kẹt trong tham vọng của Roman Abramovich.

Ancelotti và Abramovich trong lễ ăn mừng chức vô địch Premier League 2009/10. (Ảnh: The Times)
Ancelotti và Abramovich trong lễ ăn mừng chức vô địch Premier League 2009/10. (Ảnh: The Times)

Mùa giải 2009/10, Chelsea đã toàn thắng 6 trận đầu mùa trước khi để thua Wigan 1-3. Một thất bại bất ngờ vẫn thường xảy ra trong bóng đá, không có gì phải hốt hoảng cả. Carlo Ancelotti nghĩ thế. Nhưng Roman Abramovich thì không. Ông chủ của The Blues có mặt ở sân tập vào sáng hôm sau và yêu cầu HLV người Italia giải thích tại sao.

Ancelotti hơi sốc. Như ông viết trong tự truyện, ngay cả ông chủ cũ ở Milan, Silvio Berlusconi cũng không đòi hỏi nhiều đến vậy. Và ông còn sốc hơn khi Chelsea mở màn mùa 2010/11 bằng chiến thắng vang dội 6-0 trước West Brom, nhưng vẫn bị Abram triệu tập đến nhà riêng để nghe mắng mỏ.

Tỷ phú người Nga không hài lòng bởi kết quả không phải thứ duy nhất ông muốn. Abramovich từng than vãn với cựu Chủ tịch Real, Ramon Calderon, rằng không hiểu vì lẽ gì mà sau rất nhiều tiền đã bỏ ra, Chelsea vẫn tạo nên ít màn trình diễn hay. Rồi ông nói với Ancelotti khi quyết định bổ nhiệm HLV người Italia, “tôi cần một HLV có thể mang đến phong cách riêng bởi vì khi xem Chelsea, tôi không nhìn ra bản sắc”.

Abramovich thích thứ bóng đá tấn công mãn nhãn nhưng lại không cho các HLV thời gian để phát triển các ý tưởng. Nhìn lại 19 năm điều hành Chelsea với hàng tá HLV, duy nhất Ancelotti tiến gần tới đòi hỏi của ông chủ người Nha. Mùa 2009/10, The Blues chấm dứt sự thống trị của MU và đăng quang Premier League với kỷ lục 103 bàn thắng. Hàng công của họ có đầy đủ tốc độ, sức mạnh và sáng tạo, trong khi vẫn phòng ngự chắc chắn.

Vậy mà Abramovich vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, để đến khi Chelsea lạc nhịp ở mùa giải 2010/11, Ancelotti lập tức bị sa thải. Mùa đó The Blues gặp khá nhiều vụ lùm xùm liên quan đến cầu thủ, từ việc John Terry tằng tịu với bạn gái Wayne Bridge đến vụ Ashley Cole ly hôn. Abram cho rằng Carletto quá tử tế với học trò, thay vì phải cứng rắn, nghiêm khắc hơn.

Đây lại là một mâu thuẫn khác của Abram. Ancelotti nói rằng ông được thuê vì “tử tế với cầu thủ và cư xử điềm tĩnh”, sau đó bị sa thải cũng vì “tử tế với cầu thủ và cư xử điềm tĩnh”. Sau thất bại trước Everton ở Goodison Park, trận sân khách cuối cùng của mùa 2010/11, khi Giám đốc Ron Gourlay rời đi thì nhận được tin nhắn từ Abramovich: “Quay lại và nói với Ancelotti rằng ông đã bị sa thải”.

Chelsea vận hành không theo logic nào cả. Nhiều HLV mất việc vì bị cầu thủ bẻ ghế. Và Ancelotti, người được cầu thủ và người hâm mộ yêu mến, cũng chịu chung số phận. Ông chấp nhận và tự an tủi rằng trát sa thải đến vào thời điểm đó giúp ông có thể nói lời chia tay học trò. Tối hôm ấy, Didier Drogba, John Terry, Frank Lampard cùng các cầu thủ khác đưa ông đi nhậu một bữa túy lúy.

Nhưng chia tay rồi, sự kỳ quặc vẫn tiếp tục. Ancelotti tiết lộ, mỗi khi gặp chuyện không như ý, Abramovich vẫn nhắn tin cho ông. Nội dung chỉ là một dấu hỏi khó hiểu, sau đó HLV người Italia đáp lại một cách tinh tế bằng dấu chấm than.

Không ai biết ý tứ của Abram, có thể là sự thừa nhận ngầm về sai lầm trong quá khứ, cũng có thể là bất cứ điều gì. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua. Chelsea vẫn tiếp tục sa thải HLV và vẫn thành công với nhiều danh hiệu gặt hái được. Còn Ancelotti, giành thêm 1 Champions League, trở thành nhà vô địch Pháp, Đức và sắp tới sẽ là Tây Ban Nha. Điều quan trọng, cả Chelsea và Ancelotti vẫn dành cho nhau tình cảm cùng sự tôn trọng. Stamford Bridge luôn chào đón Carletto một cách nồng nhiệt, dù ông trở lại với tư cách khách VIP hay đối thủ.

Tiếc là lần này, Ancelotti có thể bỏ lỡ những tràng pháo tay của người hâm mộ bởi chưa khỏi Covid-19. Đồng thời Abramovich cũng không còn là ông chủ Chelsea sau khi nhận án phạt từ Chính phủ Anh. Một thời sôi nổi với nhiều mâu thuẫn đã qua. Chỉ còn lại những hoài niệm.