Nói như nhạc sĩ Quỳnh Hợp, album “Khoảng lặng” là các “giọt thanh âm” mang hoài niệm vào những câu chuyện kể của thơ ca, rất riêng và rất chân thật của nhà văn Nguyễn Trọng Luân. 12 ca khúc trong album do Quỳnh Hợp phổ nhạc phảng phất âm hưởng tự sự của những khúc ballad hay những khúc hát ru day dứt đến cõi lòng.
Đó là “Khoảng lặng” rất thật của người lính trong “đêm cuối cùng trước ngưỡng cửa bình minh” (ca khúc Khoảng lặng trước bình minh); là vọng âm của nỗi nhớ về đồng đội đã “nằm lại rừng sâu”, lay động tâm hồn người cựu chiến binh trong khoảng lặng vô thanh giữa những “giọt cà-phê tí tách” ngồi nhớ bạn (ca khúc Mưa tháng bảy); là giọt nước mắt của người tướng già hơn tám mươi tuổi, tìm về đồi 1015, và đã không kìm được giọt nước mắt giữa hoàng hôn Kon Tum, khi nhìn thấy những đóa dã quỳ tàn lụi trên vùng chiến địa xưa, nơi những đồng đội trẻ đã hy sinh (ca khúc Một vùng đồng đội); là nỗi ngậm ngùi xa xót về những nữ đồng đội bị sốt rét, ‘tóc rụng dài theo con suối’, giờ đã nằm lại ở Trường Sơn, mỗi dịp 8-3 về chỉ được đại ngàn an ủi dâng tặng bạt ngàn hoa trinh nữ (ca khúc Hoa trinh nữ).
Đó còn là những giọt nước mắt của người mẹ trong khúc ru à ơi lần cuối tiễn con về cùng thế giới của những đồng đội đã yên nghỉ vĩnh hằng (ca khúc Đêm cuối mẹ ru con).
Album “Khoảng lặng” còn là tiếng đàn tính của đồng đội đã hy sinh vọng về trong tâm tưởng ngay trước cửa ngõ thành phố Sài Gòn ngày thống nhất đất nước (ca khúc Đàn tính người ơi!) hay một khoảnh khắc “chiến tranh dừng giữa sân trường Lê Quý Đôn” bên Dinh Độc Lập một sáng tháng 5-1975, để chàng sinh viên Nguyễn Trọng Luân ngày nào xếp bút nghiên theo đoàn quân giải phóng, vượt qua bao nắng lửa, đạn bom đến thời khắc cuối của của cuộc chiến, như một định mệnh của lịch sử, lại được đứng giữa sân trường rưng rưng trước bảng đen phấn trắng cùng thầy trò trường Lê Quý Đôn (ca khúc Sân trường một sáng tháng năm) …
Không chỉ đơn thuần là những câu chuyện kể chân thật bằng ngôn ngữ ca khúc, album “Khoảng lặng” đã thể hiện được mối đồng cảm sâu sắc của nhạc sĩ Quỳnh Hợp với những bài thơ của Nguyễn Trọng Luân trong một góc nhìn ít nhiều mang tính chất tự sự rất riêng và rất thật của một người trực tiếp tham dự vào cuộc chiến cho đến thời khắc lịch sử 11 giờ 45 phút ngày 30-4-1975.
Vốn là một nhạc sĩ cựu chiến binh từng trải và có nghề, nên người nghe sẽ dễ dàng nhận ra những dụng tâm khai thác chất liệu âm nhạc dân gian của Quỳnh Hợp trong ca khúc Đàn tính người ơi!”, Hoa cỏ may và hình thức hát ru trong bài Đêm cuối mẹ ru con . Đó còn là tính chất ngâm ngợi, lắng đọng, thương cảm trong ca khúc Chuyện tình hoa giấy và Về Bến Dược cùng những khoảng lặng ngổn ngang xúc cảm, ngóng đợi, lặng lẽ đến nghẹt thở giữa còn-mất đến mong manh.
Album do hai nhạc sĩ Yên Lam và Lâm Pianist phối khí, thu thanh tại Lamquan studio với sự góp mặt của nhiều ca sĩ đang được yêu thích: Trang Nhung, Dương Quốc Hưng, Y Jang Tuyn, Đông Đào và nhóm nhạc Artista band…