Ai "chết" cho nhân vật được "sống"?

- Phim này là: "Phim của Biên kịch"!

- Không, dứt khoát không! Phim này là "Phim của Ðạo diễn"!

- Thôi, cưa đôi! 50/50!

Nếu có một nhà quay phim đi qua, câu chuyện sẽ còn trở nên "rắc rối" hơn nữa:

- Sao lại 50/50? 20/20 là cùng, đến 60% thành công của bộ phim này là do các khuôn hình tạo nên!

Mặc kệ họ! Mặc kệ 50 hay 20 hoặc 60. Mặc kệ biên kịch, đạo diễn lẫn quay phim. Khi chữ Hết hiện lên, khi đèn phòng chiếu bật sáng, người xem ra về chỉ còn nhớ tới một diễn viên Trà Giang, một diễn viên Lâm Tới cùng với Thế Anh, Nguyễn Chánh Tín, Như Quỳnh và Bùi Bài Bình... Ở kinh đô điện ảnh Holywood cũng vậy, thù lao chi trả cho diễn viên chiếm quá nửa số kinh phí đầu tư cho một bộ phim. Người xem chỉ chịu bỏ tiền ra, khi ngước nhìn lên màn ảnh được nhìn thấy diễn viên ngôi sao.

Vậy thì những diễn viên ấy, từ đâu mà ra? Câu trả lời không khó lắm - chính nhân vật đã đẻ ra các diễn viên. Vấn đề là ở chỗ, nhân vật bước lên màn ảnh thì dễ, nhưng bước xuống màn ảnh, rồi đi thẳng vào trong lòng người xem thì thật khó xiết bao!

Tại sao có rất nhiều nhân vật lại không đến được với người xem. Theo tôi, có lẽ tại các nhân vật đã không được đi bằng chính đôi chân của mình. Nhiều lúc chân trái của nhân vật là chân của biên kịch và chân phải là chân của đạo diễn. Hai cánh tay còn lại, vung vẩy theo cung cách của một nhà quay phim cố chấp. Tóm lại chả có ai chịu hy sinh, chả có ai chịu chết đi một cách êm ái để cho nhân vật được sống cả. Và nếu có sống thì cũng chỉ là "sống trong sợ hãi"! Nhân vật đầu tiên là bị ném, sau đó bị đẩy, rồi bị dắt đi và bị "nằm xuống sau một lần đã đến đây" theo ý đồ của các "ông 50", "ông 20", "ông 60" đã nhắc tới trên kia.

Những nhà điện ảnh chuyên nghiệp, có thể vạch ra rất rõ, rất chi tiết cốt truyện, phân đoạn, trường đoạn, cao trào cho đến thắt nút rồi mở nút của một bộ phim. Song họ lại thường quên không giao cho, không vẽ ra cho nhân vật cái biểu đồ thăng trầm của cảm xúc cần phải mang lại cho người xem. Một số nghệ sĩ bậc thầy của bộ môn nghệ thuật thứ bảy, dám quả quyết đến phút thứ 55 sẽ làm người xem lâng lâng, đến phút 70 sẽ làm cho người xem hồi hộp và đến phút cuối cùng thì sẽ làm người xem phải khóc. Quả đúng như vậy - quy luật của nghệ thuật cũng là quy luật của tình cảm. Ngay từ những phút đầu tiên, nhân vật dù là chính hay là phụ - muốn tồn tại phải bằng mọi cách làm cho người xem chấp nhận họ, chấp nhận với tất cả các giác quan một cách tự nhiên nhất! Một tác phẩm nghệ thuật mà không làm cho ai xúc động thì không thể có thưởng thức và tất cả mọi điều khác. Nhà thơ người Pháp Muýt-xê đã từng thống thiết kêu lên: "- Ðánh vào quả tim, thiên tài là ở đấy!".

Vậy làm thế nào để cho nhân vật đọng lại trong mỗi trái tim của người xem? Trước hết nhân vật đó phải là một người quen, rất quen và gần gũi với người xem. Gần gũi không phải ở tuổi tác, nghề nghiệp hay giới tính - mà là sự gần gũi ở trong từng hơi thở nhè nhẹ của cảm xúc - Hơi thở bao hàm ý nghĩa nhân văn. Tiến lên bước thứ hai, sau khi đã làm quen - các nhà điện ảnh phải bằng mọi cách làm "lạ hóa" nhân vật của mình đi - không "lạ hóa" nhân vật sẽ không tạo được  SỰ ÁM ẢNH CỦA NGHỆ THUẬT trong tâm thức của người xem. Nhân vật Thằng Gù ở Nhà thờ Ðức bà Paris hay nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên đều đã được Victo Hugo hay Nam Cao "lạ hóa" đi một cách tài tình. Nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng, là đi từ chỗ biết tới chỗ không biết.

Những nhân vật của tôi, của anh, của chị - những con người "Quen mà Lạ" ấy - họ bỏ đi đâu hết cả rồi? Hãy khoan nói tới nhân vật mang tầm cao thời đại hay nhân vật có chiều sâu lịch sử. Nhân vật không phải là nhân vật thì định Cao và Sâu với ai và như thế nào đây?

Một số nhân vật của chúng ta mắc bệnh nói nhiều quá! Bởi thế, khi khán giả ra về, nhân vật bị khản cổ, mất tiếng và chỉ còn cách ú ớ một điều gì đó như thể người câm!

Vậy mà trong khoảnh khắc này đây - ta vẫn muốn được nghe chị Tư Hậu nói thêm một điều gì đó về nỗi đau tử biệt sinh ly không chỉ của một gia đình, mà là của cả đất nước. Vẫn muốn được nghe bé Nga và con chim vành khuyên ca hát mãi về tự do và gió trời. Vẫn muốn được nghe cô Nết thở than về thân phận của người phụ nữ giữa màn đêm nô lệ. Vẫn muốn được nghe em bé Hà Nội nói thêm về tiếng nhạc, tiếng bom và khát vọng hòa bình...

Một số nhân vật của chúng ta làm ra vẻ quen thuộc, quen thuộc đến mức suồng sã và buông tuồng - chính điều đó đã giết chết đi sự lung linh, bay bổng và lãng mạn vốn có của nghệ thuật.

Một số nhân vật của chúng ta hay bị chết oan. Người xem khi ấy ngơ ngác hỏi nhau: "- Tại sao tự dưng nhân vật lại chết nhỉ? Vô lý đùng đùng!" Câu trả lời qua quýt cho xong chuyện: "- Chắc biên kịch hay đạo diễn có giấy phép được dùng súng lục giảm thanh!".

Một số nhân vật của chúng ta còn có nhiều thiếu sót, gầy yếu và còm cõi - song khuyết điểm lớn nhất là nó không phải là nhân vật - mà mới dừng lại ở mức độ "mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm".

Trở lại với công việc của nhà biên kịch. Khi kịch bản đã hoàn thành, nhà biên kịch còn lo lắng điều gì? Có lẽ điều lo lắng nhất là khi trao kịch bản cho diễn viên, rồi bị trả lại cùng với một câu nói: "Tôi không thích vai này! Không có đất diễn!".

Ðất diễn! Vâng, đất diễn! Hàng triệu triệu người xem không hề biết biên kịch Sác-lô hay đạo diễn Sác-lô là ai. Họ chỉ biết có mỗi một nhân vật Sác-lô đã làm cho họ hết cười rồi lại rưng rưng nước mắt mà thôi. Ðất diễn! Vâng, đất diễn!

Ðã có không chỉ một, mà là hàng chục diễn viên tài năng đang tự giác bỏ ra gần hết cả cuộc đời để ngồi chờ kịch bản và nhân vật của mình.

Nếu diễn viên là một cái cây, thì nhân vật của tôi, của anh và của chị phải giúp cho cái cây đời ấy mãi mãi xanh tươi.

Ðể khép lại một chút tâm tình của mình khi bàn về nhân vật, xin phép quý vị và các bạn cho tôi được nhắc tới một kinh nghiệm đã được kiểm chứng:

Âm nhạc chỉ thật sự bắt đầu, khi người nghệ sĩ đã buông tay ra khỏi cây đàn. Một bộ phim đích thực cũng vậy, khi nó đã kết thúc, người xem có cảm giác nhân vật vẫn còn muốn nói với họ thêm một vài câu gì đó.

Và hình như, chính những câu chưa nói ấy, mới là những câu hay nhất!

Có thể bạn quan tâm