25 năm lặng lẽ hiến máu cứu người

Chị Lý Thị Kim Thịnh
đang hiến máu tình nguyện.
Chị Lý Thị Kim Thịnh đang hiến máu tình nguyện.


Thương người như thể thương thân

Người đàn bà độ 60 tuổi, đen nhẻm, gầy gò trong bộ áo quần cũ kỹ bất thần chạy tới bên chị Thịnh giọng hoảng hốt: "Con tôi đang cần tiếp máu. Nó phải sống, phải được cứu sống!" - Người phụ nữ vật vã, đau đớn. Trước tiếng kêu thất thanh tuyệt vọng của người mẹ nghèo khiến chị Thịnh không cầm lòng được. Đã từng qua hoàn cảnh một lần vượt cạn phải mổ, chị thấy quý mạng sống vô cùng. Bởi vậy, chị không thể làm ngơ trước tình trạng của một phụ nữ nghèo đang cần truyền máu sau phẫu thuật. Lần cho máu ấy, cơ thể chị Thịnh chỉ nặng 40kg, bản thân lại mới sinh nở chưa đầy năm, sức khỏe không thật sự bảo đảm, song biết nhóm máu B của mình là phù hợp với người bệnh, chị không hề đắn đo suy nghĩ, tình nguyện chìa tay cho máu. Đó là một trong rất nhiều lần người phụ nữ có tấm lòng cao cả này quyết định hiến máu. Và chính nhờ những quyết định đầy tính nhân văn này, những giọt máu của chị đã góp phần mang lại hạnh phúc cho những mái ấm gia đình...

Lúc mới giải phóng, ở Bệnh viện Bắc Phú Khánh (Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Phú Yên bây giờ) tìm một giọt máu cứu người không mấy dễ dàng. Vậy mà, chị Thịnh xem việc làm của mình rất bình thường. Chuyện đã xảy ra vào một buổi chiều cuối năm 1979, khi chị đến thăm một người bạn thân đang nằm viện.

Cái ánh mắt đau đớn, thất thần và tuyệt vọng của người mẹ nghèo khi nhìn con gái yêu thương của mình qua đời đã ám ảnh chị Thịnh suốt 25 năm qua. 25 năm, trái tim của chị không lúc nào ngừng đau khi nghĩ về những người bệnh ở trong cảnh khốn cùng. 25 năm, chị một mình âm thầm lặng lẽ tiếp máu của mình giành lại sinh mạng ở giữa ranh giới sự sống và cái chết cho bao nhiêu người.

Có năm một lần, có năm hai lần, và cũng có năm tới ba lần chị Thịnh đến bệnh viện hiến máu. Chị giao kết với những người lấy máu phải giúp chị giữ bí mật, không tiết lộ việc chị làm. Nghe lời chị nên chẳng ai ghi vào sổ sách để theo dõi. Tuy vậy, bác sĩ Trương Thị Duyên, Phó khoa xét nghiệm Bệnh viện đa khoa tỉnh vẫn nhớ những trường hợp được cứu sống nhờ máu của chị Thịnh. Chị Duyên kể: "Có khi chị Thịnh mới vừa cho máu người này ở tuần trước, thì tuần sau lại tiếp tục cho. Biết là tiếp nhận máu như vậy không đúng với quy định, nhưng chị Thịnh năn nỉ mình giúp người nghèo thoát chết. Chỉ mới năm ngoái, nếu không có máu của chị Thịnh thì cháu bé dân tộc thiểu số đã chết vì bị chảy máu cấp".

Vì sợ gia đình biết chuyện mà cản trở việc làm của mình, nên khi nhận được tin có người cần máu, chị đã lẻn đi và nói nhỏ nhẹ với chồng: "Em đi có chút chuyện". Thậm chí, có những lần chị đạp xe đạp đến bệnh viện cho máu lúc 11-12 giờ đêm. Biết được người nhận máu của mình đã khỏe, xuất viện là chị mừng mà không cần họ phải gặp để nói lời cảm ơn. Có lần, chị còn hiến máu mình cho cả người bệnh đang điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh trong một dịp chị đi khám bệnh.

Cứu người bệnh như là cứu mình

Chúng tôi tìm gặp chị không khó, bởi ở cái chợ của thị xã Tuy Hòa này ai cũng biết cô Thịnh bán đồ chay có tiếng là hiền lành, thương người. Chị ngồi lọt thỏm giữa quầy hàng xì dầu, tương, chao... đơn sơ trong những thanh âm ồn ã của phiên chợ cùng những tiếng kì kèo mặc cả của người bán, người mua.

Nghe chúng tôi hỏi chuyện chị tình nguyện hiến máu cứu người, chị bất ngờ và ngần ngại, động viên mãi, rồi cả những bạn hàng khuyến khích, chị mới nhỏ nhẹ. Chúng tôi hiểu chị không thích nói nhiều về mình, nhất là những việc chị giúp đỡ người khác. Bởi, chị Thịnh luôn coi việc hiến máu cứu người nghèo là chuyện nên làm và rất bình thường. Mỗi lần nhìn người khác bị bệnh, chị nghe lòng mình đau. Chị bộc bạch: "Sao cứ thấy người khác bị bệnh là tôi nghĩ như chính mình đang bệnh, cứu họ là cứu mình. Tôi chẳng bao giờ nhận tiền bồi dưỡng của bệnh viện cả... Nhưng cứ ép buộc, tôi biếu ngay phần ấy cho chính người đang bệnh".

Chị tâm sự mà như nhắn gửi "Nếu bản thân mình đủ sức khỏe và tuổi tác thì cũng chỉ hiến máu vài chục lần nữa là phải dừng. Chi bằng vận động đông đảo người dân cùng tình nguyện hiến máu thì lượng máu góp vào sẽ lớn hơn, cứu được nhiều người hơn". Nghĩ vậy, nên chị Thịnh quyết định xuất hiện trong lễ phát động "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" ngày 7-4 năm nay. Khi hỏi thăm biết được thời gian và nơi tổ chức lấy máu tình nguyện, chị Thịnh ghi cẩn thận vào tờ giấy nhỏ rồi nói giọng nhỏ nhẹ: "Tôi sẽ đến đó. Mấy ngày nay tôi xuống bệnh viện nhưng các bác sĩ bận không tiếp nhận máu. Số tiền bồi dưỡng lần này, tôi sẽ ủng hộ vào quỹ vì người nghèo của tỉnh. Tôi mong sau này những người hiến máu không phải nhận một khoản tiền nào mà thật sự giúp người theo đúng nghĩa là hiến máu nhân đạo".

Biết chuyện của người phụ nữ 48 tuổi với hơn 40 lần tự nguyện hiến máu, góp phần cứu nhiều bệnh nhân nghèo thoát chết trong 25 năm qua, hàng trăm người có mặt tại buổi lễ lặng đi vì xúc động.

Có thể bạn quan tâm