21 năm sống với 25 nghìn linh hồn đồng đội

Hơn 25.000 ngôi mộ ở nghĩa trang thị trấn Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc, ông Lương Văn Khanh đều nắm hết bởi họ đều là con em của huyện Vĩnh Tường  và là đồng đội của ông, một người lính xe tăng ở chiến trường B3 suốt những năm chống Mỹ ác liệt. Trong một trận đánh không cân sức vào năm 1969, chân phải của ông đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường B3. Sau khi được chuyển về tuyến sau điều trị, nhân thấy sức khỏe không đủ để tiếp tục ra chiến trường, đơn vị gửi ông về quê với chứng nhận thương tật 1/4.

Về địa phương, xã phân công cho ông làm thủ kho. Năm 1985, khi nghĩa trang thị trấn Vĩnh Tường xây dựng hoàn chỉnh, ông về làm quản trang với mong muốn được "nâng giấc" cho đồng đội nốt những năm tháng của đời mình.

Ngày ấy gia đình ông vô cùng khó khăn, con đông, vợ ông đột nhiên lại bị mù. Tất cả chỉ dựa vào khoán lương thương binh ít ỏi của ông với hai sào ruộng. Thù lao cho công việc quản trang của ông là 2 tạ lúa cho 6 tháng (hồi đó một 1kg lúa chỉ có 400 đồng, tương đương với hơn 13.000 đồng một tháng), một khoản thu chẳng thấm tháp gì so với nhu cầu của một gia đình có tới gần chục miệng ăn. Thế mà ông vẫn vui lòng từ bỏ vị trí thủ kho để về làm người quản trang lặng lẽ. Lặng lẽ như đó là công việc, là trách nhiệm và vinh dự của người lính lúc trở về.

21 năm trôi qua, vẫn ngần ấy công việc: Quét rác, trồng hoa, cắt cỏ, tưới nước và thắp hương đều đặn trong nhưng ngày lễ, Tết nhưng ông luôn một dạ, một lòng. Có những hôm trời lạnh, vết thương cũ ở chân tái phát, nhức buốt và khó chịu vậy mà ông vẫn cố chịu đựng, vẫn ngủ lại trong căn phòng nhỏ ngay bên cạnh nghĩa trang.

Dường như không một ngày nào ông rời vị trí, bởi trong thâm tâm ông luôn nơm nớp nỗi lo, nếu mình vắng mặt, kẻ xấu có thể sẽ lén vào, sẽ ảnh hưởng đến sự bình yên của 25 nghìn linh hồn đồng đội đang yên nghỉ.

Cũng có những ngày mưa to gió lớn, trên chiếc giường đơn đã cũ nát, chiếc chăn chiên đã bạc mầu, ông lai miên man trong những giấc mơ về những trận đánh ác liệt về gương mặt đồng đội cũ.

Một vài gia đình ở Yên Bái, Nghệ An ra thăm mộ người thân, trước đây là du kích, hoạt động rồi hy sinh, nằm lại nơi này, thấy ông chu đáo, tận tâm tận lực họ đều từ bỏ ý định đưa hài cốt trở về. Cứ sáng đi tối về ông vẫn khấp khểnh đi bộ vài ba km. Cán bộ xã mấy lần gợi ý mua xe lăn để ông đi lại cho tiện, ông đều một mực từ chối: “Còn sức thi còn đi lại, còn làm, tôi vẫn còn đi được...".

Năm 2001, ông Lương Văn Khanh vinh dự trở thành đại biểu duy nhất của tinh Vĩnh Phúc tham dự Cuộc gặp mặt những người quản trang ưu tú toàn quốc, được Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuyên dương và chụp ảnh lưu niệm.

Chỉ cho tôi xem bức ảnh phóng to treo trang trọng trong căn nhà cũ, ông không giấu nối niềm xúc động. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy vẫn thấp thoáng một nỗi buồn. Khi ông về làng, đôi chân đã không còn nguyên vẹn. Nhưng đau đớn hơn, mắt vợ ông bị biến chứng và trở thành người mù lòa. Nỗi đau như nhân lên. Đến khi các con trưởng thành, lập gia đình ra ở riêng, ông lại âm thầm chăm sóc bà. Sáng sáng, trước khi ra nghĩa trang, ông ra chợ, mua một ít thức ăn cho cả ngày rồi chuẩn bị bữa sáng cho bà. Chiều chiều, khi xong việc ông lại về nhà trên đôi nạng. Ngày nào cũng vậy, ông đều đặn với hai công việc “canh giấc" cho đồng đội và chăm sóc cho người vợ không may mắn ở nhà.

Con người lúc nào cũng đau đáu về cái sự ăn ở đầy đặn ở đời ấy kể rằng: Từ hai năm nay, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 22- 12 hằng năm, ông lại nhận được quà của một cựu thanh niên xung phong ở Hà Nội gửi lên. Chị cũng giống như ông, đã kinh qua nhiều chiến trường ác liệt, từng sống trong tình thương của đồng đội nên chị tha thiết muốn sẽ chia sự quan tâm, dẫu chỉ là nhỏ thôi giữa thời bình. Đáp lại tấm lòng ấy hằng năm ông cũng gửi quà dù cũng chỉ là chút “cây nhà lá vườn" mỗi khi có người xuống Thủ đô.

Nhìn những khóm hoa mẫu đơn đỏ rực tỏa bóng xuống những hàng bia mộ trắng toát trong nghĩa trang khi bóng chiều chạng vạng mới thấy hết được cái sự chăm chút hết lòng nơi ông, mới hiểu được cái sự cho nhận ở đời.

Có thể bạn quan tâm