...Theo tài liệu của Ban Nghiên cứu lịch sử Ðảng Hà Nội, cuộc hội nghị của Ban Thường vụ Trung ương vào đêm mùng chín tháng Ba năm 1945 đã được triệu tập từ hai hôm trước với chương trình nghị sự chủ động bàn về chủ trương đưa phong trào lên một bước phát triển mới, trước tình hình tiềm tàng trực tiếp là Nhật nhất định thế nào cũng hất cẳng Pháp.
Do những nguồn tin ở cơ sở đơn tuyến nội thành Hà Nội, tiếp cận với giới trí thức cao cấp và với binh sĩ quân đội Nhật, Trung ương nắm được cái giờ phút mà "cái nhọt bọc sẽ vỡ mủ" như Ðảng ta tiên đoán từ mùa hè năm trước, sắp sửa xảy ra. Ngày mồng 7, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh gửi giấy triệu tập hội nghị Ban Thường vụ. Tối mùng 9, có mặt đông đủ ở chùa làng Ðồng Kỵ (thuộc Tiên Sơn, Hà Bắc ngày nay). Chưa kịp họp thì có động, phó lý và trương tuần thấy có người lạ, đến khám xét, hội nghị chuyển về làng Ðình Bảng, cách Ðồng Kỵ sáu kilômét. Khi đi đến rừng Sặt (địa điểm của trường Ðại học Thể dục, thể thao Từ Sơn ngày nay) thì súng nổ đùng đùng từ phía Hà Nội, cách đó trên mười kilômét đường chim bay.
- Nhật - Pháp bắn nhau rồi, anh em ơi! - Ðồng chí Trường Chinh reo lên như thế.
Tới nhà cơ sở ở làng Ðình Bảng, đồng chí Trường Chinh gặp ngay Bí thư chi bộ xã, yêu cầu tìm người thanh niên nhanh nhẹn đạp xe qua cầu sông Cái, sang bên Hà Nội, nắm tình hình Nhật đảo chính Pháp. Hội nghị họp gần suốt đêm đó, thảo luận trên dự thảo chỉ thị chi tiết mà đồng chí Trường Chinh đã chuẩn bị. Cuộc họp chốc chốc lại bị ngắt quãng bằng những báo cáo tình hình sốt dẻo mà các "phái viên nhân dân đặc biệt" vào tận trung tâm Hà Nội, nắm tình hình, đạp xe nhanh về báo cáo.
Chỉ thị 12-3 "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" ra đời như thế đó.
Kết thúc hội nghị, đồng chí Trường Chinh về ngay làng Viên Nội bên Ðông Anh, lúc đó thuộc Phúc Yên, sửa kỹ trong hai ngày, và đưa ngay sang nhà in báo Cờ Giải Phóng, đóng ở thôn bên cạnh in gấp mấy nghìn bản. Từ Hà Nội, đảng tổ chức hai chuyến giao liên mang tài liệu quan trọng này vào Sài Gòn, cộng với một chuyến đặc biệt, chị Nguyễn Thị Thập và anh Dân Tôn Tử, từ trong Nam ra, trực tiếp mang tài liệu về Nam.
Sang tháng Tư, trong khi đồng chí Trường Chinh lên khu an toàn dự bị họp Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ thì tại một địa điểm gần Hà Nội (làng Bịu, tức Hoài Bão, Tiên Sơn, thuộc Hà Bắc ngày nay), đồng chí Lê Ðức Thọ, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương chủ trì hội nghị phổ biến Chỉ thị 12-3 cho các thành, tỉnh Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ.
Hồi ký của đồng chí Nguyễn Khang, Thường vụ Xứ ủy, phụ trách Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Quân sự cách mạng, thành lập ngày 17-8-1945 để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa 19-8, cho biết: "Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" về đến Hà Nội ngày 15-3. Chỉ thị này lúc đó đối với chúng tôi là cẩm nang vô cùng quý giá. Không những về nhận định về tình hình và chủ trương toàn bộ mà ngay về những công việc cụ thể đều có thể thấy trong Chỉ thị này những chỉ dẫn hết sức sáng suốt. Về sau này, những ngày trước khởi nghĩa, mỗi khi phải giải quyết vấn đề gì có tính chất quyết định, chúng tôi đem chỉ thị ra đọc và thấy vững tâm vô cùng".
Nơi đã lập chi bộ cộng sản đầu tiên vào năm 1929 cũng là nơi làm nên một ngày 19-8 năm 1945.
Thắng lợi vùng lên mau lẹ của Thủ đô đối với cả nước có ý nghĩa quyết định. Nó động viên, cổ vũ, gây một cao trào tinh thần cách mạng quyết thắng trong toàn dân, đặc biệt thúc đẩy mọi thành phố, mọi địa phương trong cả nước cùng nhau tổ chức luồng điện tháng Tám đồng loạt nối tiếp nhau nổi dậy tuyệt đẹp.
Sáng tạo của Hà Nội trước hết là đã vận dụng Chỉ thị 12-3 một cách cực kỳ thanh thoát, dám xé rào từ sau 9-3, bung ra một cách sôi động, linh hoạt, phát triển thực lực vũ trang và chính trị, tranh thủ tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Việt Minh, kết hợp chính trị với vũ trang làm những cuộc tuyên truyền thối động và tập dượt quần chúng đi vào những cuộc tập hợp và biểu tình khá là rộng lớn. Những ngày "một ngày bằng hai mươi năm" đó quả là đã sáng tạo nhiều kinh nghiệm về công tác đô thị cho sau này.
Thắng lợi của 19-8 thật sự đã được quyết định từ chiều thứ sáu 17-8, khi cuộc mít-tinh trước Quảng trường Nhà hát Lớn do Tổng hội công chức thuộc chính quyền bù nhìn tổ chức biến thành một cuộc chào cờ Việt Minh vĩ đại. Có thể nói đó là cuộc lễ hào hùng: cả Hà Nội tự nguyện gia nhập Việt Minh toàn bộ. Cuộc tuyên truyền xung phong đó, kỳ diệu nhất, từ những cuộc tuyên truyền xung phong đã từng dồn dập xảy ra ở các rạp hát, trường học, các nơi công cộng khác, phát triển lên thành một cuộc tuyên truyền xung phong quy mô toàn thành phố, bỗng nhiên mang tầm cỡ cả nước và tầm cỡ lịch sử. Nói theo danh từ quân sự, đó là một cuộc kỳ tập chính trị hùng mà đẹp, độc đáo vô song, giữa đại thanh thiên bạch nhật, được sự nhập cuộc triệt để ngay từ giây phút đầu tiên của tất cả Hà Nội đúc thành một khối.
Sức mạnh bật dậy của mấy chục vạn cánh tay giơ lên nhất loạt ủng hộ Việt Minh, kể cả những lưỡi lê dướn lên trên những hàng ngũ binh sĩ đứng nghiêm bồng súng, xuất phát từ một ý thức chính trị tuyệt vời nhạy cảm với vận hội mới. Tinh thần quật khởi tiềm tàng trong mỗi trái tim tháng Tám, được khơi động mạnh với yếu tố bất ngờ, tất cả diễn ra đột ngột mà hợp với lòng mong đợi, sự xuất hiện đường bệ của lá cờ Tổ quốc không thể nào đúng lúc hơn. Người đứng trong hàng đến hôm nay còn cảm thấy rất rõ tác động tâm lý tuyệt đối sâu sắc của những phút thực sự thiêng liêng đó. Hành động xung phong táo bạo của tập thể Việt Minh thật ra chỉ là châm ngòi cho bùng nổ. Ngay từ phút đầu, lãnh đạo với quần chúng hòa làm một trong sự đạo diễn, hay đúng hơn đồng diễn một cuộc biểu dương lực lượng tự phát hoàn toàn mà trật tự kỳ lạ, quyết liệt, hăng say, vui sướng và ấn tượng sâu về đẹp, đẹp dũng cảm, tài hoa, ứng biến, đẹp vẻ trong sáng tinh thần mở đầu cách mạng hóa mùa thu muôn thuở.
Sao lại không? Có một phong cách Hà Nội cả từ trong nổi dậy...