Chuyện từ một cây cầu lịch sử...
Bắt đầu xây dựng từ năm 1898 và cho đến 1903 mới hoàn thành, do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới G.Ép-phen thiết kế, mang tên Ðu-me (Doumer) khi mới hoàn thành, là cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng, cầu Long Biên từng được đánh giá là một trong bốn cây cầu dài nhất thế giới và nổi bật nhất vùng Viễn Ðông vào thế kỷ 19. Tồn tại hơn một trăm năm qua như một hình ảnh thân quen không thể thiếu của Hà Nội, đối với rất nhiều người, nhiều thế hệ, cầu Long Biên không chỉ là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp, mà còn là một chứng nhân lịch sử, cây cầu của ký ức và ước mơ, của hạnh phúc và những đau thương bi tráng.
Khởi nguồn từ những suy nghĩ, cảm xúc đó, bà Nguyễn Nga, Việt kiều nhiều năm sống ở Pháp, khi trở về đã nung nấu ý tưởng về một lễ hội nghệ thuật ở trên cầu, mong muốn biến cây cầu trở thành một bảo tàng sống, một nơi đi bộ yên bình, một điểm đến của thành phố du lịch và văn hóa, giống như những mô hình ở nước ngoài. Festival nghệ thuật "Ký ức cầu Long Biên" là dự án mong muốn "hiện thực hóa" những ý tưởng vô cùng lãng mạn và hoành tráng của bà. Sau hơn một năm khởi xướng, bị hoãn vài lần, cho đến dịp kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng Thủ đô và 999 năm Thăng Long - Hà Nội mới thực hiện được. Khi hòa vào dòng người đi bộ trên cầu trong hai ngày đêm diễn ra chương trình Festival, mỗi người đều có những câu chuyện để kể, nhiều cảm xúc, tâm trạng để giãi bày. Nếu có thể ghi chép, chắp nối được những mẩu chuyện, những mảnh ký ức đó lại, thì rất có thể, sẽ là một kho tư liệu quý giá về lịch sử, văn hóa, về cuộc sống xã hội và hình ảnh sống động của con người trong suốt một thế kỷ qua.
... đến lễ hội nghệ thuật đường phố
Theo ý tưởng mà nhà tổ chức thông báo, suốt chiều dài 1.682 m của cây cầu và hai đầu cầu hai bên bờ sông Hồng sẽ là một lễ hội đường phố, một bảo tàng sống và một hành trình đi từ ký ức tới ước mơ. Với mốc thời gian là năm cây cầu được xây dựng, 1898, khi du khách bước lên cầu như thể đang lần lượt trở lại với quá khứ, tìm về lịch sử, với những khu vực biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tranh, ảnh, chiếu phim, hòa nhạc... đặc trưng của từng thế kỷ từ 19 đến 21. Từ ca trù cho đến nhạc rock, từ biểu diễn thư pháp, các trò chơi dân gian truyền thống đến các loại hình nghệ thuật đương đại sẽ được sắp xếp trình tự theo dấu mốc thời gian và trải dài từ đầu cầu phía Trần Quang Khải sang bên đầu cầu Gia Lâm.
Trên hành trình đi từ ký ức tới ước mơ này, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh những con diều sáo đủ mầu sắc in dấu quốc kỳ các quốc gia trên thế giới bay lượn trên bãi giữa sông Hồng. Cùng với rất nhiều hoạt động cộng đồng diễn ra hai bên đầu cầu và trên cầu, Festival nghệ thuật này cũng được kỳ vọng là một không gian mở thu hút người dân.
Vậy nhưng, nếu chờ đợi một lễ hội nghệ thuật đường phố hoành tráng theo như kịch bản, thì sẽ thất vọng khi chứng kiến hai ngày diễn ra lễ hội. Những hoạt động trình diễn, triển lãm có phần sơ sài, không được sắp xếp theo trình tự với những dấu mốc thời gian và trải dài theo không gian để giúp người tham dự hình dung phần nào lịch sử, hiện tại và tương lai mơ ước của cây cầu như dự tính. Màn biểu diễn ánh sáng hoành tráng của các nghệ sĩ Pháp như hứa hẹn đã bị cắt, các loại hình nghệ thuật như âm nhạc, chiếu phim quá loãng trong không gian và chiều dài của cây cầu.
Mong muốn để ký ức được "nói" hết bằng nghệ thuật, với Festival này, chỉ mới là bước tập dượt ban đầu. Hy vọng, sẽ trở thành hiện thực cho lần sau, bởi Ban tổ chức mong muốn, Festival sẽ được duy trì và diễn ra thường niên, đặc biệt sẽ hoàn thiện vào năm Hà Nội tròn 1000 tuổi. Và cây cầu, sẽ trở thành một bảo tàng nghệ thuật của ký ức, là một tuyến đường đi bộ nhiều ý nghĩa, để Hà Nội đẹp hơn.