Xuân

Có những mùa xuân như áo mới,
Ta khoác lên mình lộc đắm say.
Có những mùa xuân như bến đợi,
Ta bỏ sông trôi, ghé một ngày.

Tranh: Nguyễn Minh
Tranh: Nguyễn Minh

Nhưng cũng có khi hoa nghén nụ,
Và cũng có lần đất ngủ quên,
Ta đón mùa xuân quên mùa vụ,
Để cỏ rì rầm xanh không tên.

Thế rồi sớm ấy gió lạnh,
Vẫn có môi em ấm một mùa.
Xa cách bao nhiêu là cằn cỗi,
Vẫn còn lộc nõn của ngày xưa.