“Cõng” Tết lên điểm cao Trà Bản
Trong vịnh, biển lặng sóng, con tàu điềm tĩnh ra khơi, còn nhà báo, phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí lại khấp khởi, đứng ngồi không yên. Bởi chúng tôi biết, cách đất liền khoảng 20 hải lý, có những người lính đang mong ngóng con tàu 285 như chim én đợi chờ hơi ấm mùa xuân.
Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, Trà Bản từ từ hiện ra, trước mắt chúng tôi là hòn đảo xanh rì và hai đồng chí thiếu tá Phạm Văn Tâm, Chính trị viên Trạm ra-đa 485 và đại úy Nguyễn Văn Tuân, Trạm trưởng. Sau những lời chào hỏi thân mật và cái bắt tay thật chặt, các thành viên trong Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân nhanh chóng lên xe lam để vào Trạm. Có lẽ khi đi qua con đường ngoằn ngoèo xóc nảy người, những người lần đầu tới Trà Bản mới bắt đầu cảm nhận được phần nào cuộc sống khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây.
Cán bộ Trạm ra-đa 485 tiếp nhận những món quà Tết gửi từ đất liền.
Trong ít phút trên xe, các phóng viên đã nắm cơ bản tình hình của đảo qua lời kể của đại úy Nguyễn Văn Tuân: Là đảo lớn nhất trong hàng trăm hòn đảo của vịnh Bái Tử Long, Trà Bản dài 23 km, nơi rộng nhất là 6 km. Với tổng diện tích 139,150 km2, xã Bản Sen có hơn 300 hộ, chia thành sáu thôn. Trục đường chính của xã gồm đường giao thông liên xã từ thôn Điền Xá đến thôn Bản Sen và hai bến cảng Nà Sắn và Hòn Hai. Sống chủ yếu trên đảo là người dân tộc Kinh (93%), còn lại là các dân tộc ít người (Hoa, Tày, Nùng, Mường, Sán Dìu, Dao). Bản Sen là xã nghèo, nghề nghiệp chủ yếu là nông, lâm, ngư nghiệp và kinh doanh buôn bán nhỏ. Trên địa bàn, phần lớn bà con là người di cư từ các địa phương: tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam.
Do thời gian gấp gáp, Đoàn công tác chia thành nhiều nhóm để chúc Tết và tặng quà địa phương, các trường học, hộ nghèo, gia đình chính sách trên đảo. Nhóm chúng tôi do trung úy Trần Tuấn Anh, nhân viên ra-đa của Trạm dẫn đường, leo lên điểm cao nhất đảo Trà Bản, nơi các cán bộ, chiến sĩ của Trạm ra-đa 485 ngày đêm túc trực.
Khoác trên vai một ba-lô đầy lương thực, thực phẩm, trung úy Tuấn Anh vừa bước đi thoăn thoắt vừa tranh thủ giới thiệu hành trình vượt núi sắp tới. Khi đồng chí vừa dứt lời, đoạn đường đất rộng bằng phẳng cũng kết thúc. Hành trình đến với những “mắt thần” canh biển thật sự xuất hiện, câu chuyện rôm rả của các phóng viên thưa dần. Đường lên trạm chủ yếu là các rãnh tự nhiên, càng lên cao, đường càng dốc. Có đoạn rêu phủ dày đặc, những phiến đá sắc nhọn nhô lên lởm chởm, chúng tôi vừa đi vừa thận trọng mò mẫm vì sợ trượt ngã. Có đoạn dốc thẳng đứng, chúng tôi phải tận dụng những hòn đá to hoặc rễ cây nổi trên mặt đất để bước qua. Mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt, nước từ kẽ lá rớt xuống ướt đẫm mũ và áo khoác. Mồ hôi tuôn đầm đìa, cơ thể của chúng tôi dường như không còn cảm nhận được cái rét mướt của mùa đông nữa.
Đường lên trạm chủ yếu được hình thành từ các rãnh tự nhiên, càng lên cao, đường càng dốc.
Khi trung úy Tuấn Anh nói “sắp đến nơi rồi”, chúng tôi như bừng tỉnh, lấy hết quyết tâm bước nhanh hơn nữa. “Hoa tiêu” của nhóm còn bật mí: Nhìn thấy những bậc thang tức là đến trạm đấy. Giờ phút ấy cuối cùng cũng tới, chúng tôi nhìn nhau mừng rỡ reo lên sung sướng cho dù cổ họng đã khát cháy. Thế mà càng đi, con đường trước mắt càng heo hút, tưởng chừng chúng tôi đang lạc vào mê cung của sương mù. Những bậc thang cao quá bước chân như vét nốt chút sức lực còn lại, không ai dám nhìn lên phía trên nữa mà chỉ cúi đầu bước đi để giữ sức và điều hòa nhịp thở. Khi người mệt lử, tai ù ù, tôi nghe đâu đó tiếng hô mừng rỡ “các anh em đến nơi rồi”. Thật bất ngờ, từ màn sương mờ ảo, những người lính hải quân bước ra, các anh nở nụ cười ấm áp, vội vã dắt chúng tôi vào trong nhà.
Lúc này, mọi mệt nhọc của nhóm leo núi tự nhiên tan biến, vui sướng nhất là những anh em được gặp đồng hương. Chúng tôi trao nhau những số báo Tết, món đặc sản dân dã mang hương vị quê nhà. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt người lính đảo, Tết Nguyên đán Đinh Dậu đã đến với các anh thật rồi!
Những con người thầm lặng mang đến mùa xuân mới
Trong khi chúng tôi rũ áo và vuốt nước đọng trên tóc, thượng úy Nguyễn Đức Ý, Phó Trạm trưởng chia sẻ: Gặp ngày trời mưa như hôm nay, đường lên trạm rất trơn, thậm chí có nhiều vắt. Mỗi lần lên đây, các anh em còn mang theo khoảng 15-20 kg lương thực, thực phẩm, quân tư trang cá nhân. Vừa nhận nhiệm vụ tại trạm cuối năm 2016, thượng úy Đức Ý được phân công lên núi trực trong dịp Tết, như vậy giao thừa sắp tới anh không thể về quê sum họp cùng gia đình và cô con gái mới ba tháng tuổi. Nhiều năm qua, thượng úy Đức Ý luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao bởi lẽ anh có hậu phương vững chắc, giữ trọn niềm tin với chồng và những người đồng chí yêu thương nhau như anh em ruột thịt.
Gắn bó với đảo Trà Bản 16 năm, thượng úy Trần Văn Vinh là một trong những người thấu hiểu hơn cả cuộc sống trên điểm cao này. Anh kể: Hồi tôi mới ra, đảo còn hoang sơ, toàn đường núi. Mấy năm nay đảo mới có đường, có điện. Ở đây, anh em phải hứng nước mưa phục vụ sinh hoạt, ưu tiên nước nấu ăn, nước uống đầu tiên. Nước rất quý nên phải tận dụng, nước vo gạo xong dùng để rửa rau, rửa bát. Vào mùa cạn, anh em mang can xuống gùi nước lên. Vào mùa mưa, nước đủ dùng thì không sao. Còn gần cuối năm, chúng tôi phải đi bộ khoảng 20-30 phút xuống suối tắm, có thời điểm rét tê tái, nước đóng váng trên mặt bể. Do chỉ có ti-vi, loa đài là phương tiện giải trí nên chúng tôi nghĩ ra cách lấy tăng gia, chăn nuôi để vừa cải thiện đời sống, vừa tạo niềm vui cho mọi người. Qua những bữa cơm và sinh hoạt hằng ngày, anh em hỏi han, quan tâm đời sống gia đình nhau để vơi nỗi nhớ nhà.
Thượng úy Trần Vinh đã tám lần “lỡ hẹn” với các con vì không thể về quê đón Tết. Có những năm anh được cấp trên cho phép về dịp Tết nhưng nếu đồng đội có việc đột xuất, anh sẵn sàng ở lại trực thay. “Trong dịp đặc biệt như Tết, nhiều tình huống có thể xảy ra, tất cả các anh em càng nêu cao tinh thần cảnh giác. Giao thừa trên trạm rất vui, mọi người chúc nhau hoàn thành nhiệm vụ, rồi gọi điện chúc Tết gia đình, động viên cả nhà yên tâm”, anh Vinh kể.
Người nhỏ nhắn, mảnh khảnh nhưng trung sĩ Trần Quang Vinh mang đậm chất lính. “Khi mới đi lính, em nhớ nhà lắm. Qua một cái Tết trong quân đội, em cũng quen rồi. Bố mẹ vẫn gọi điện hỏi thăm, động viên em công tác tốt. Ở đây, các anh coi em như người nhà, có thời gian rảnh, anh em chơi thể thao, chia sẻ tâm tư tình cảm”, Vinh tâm sự. Quang Vinh và hạ sĩ Lê Văn Đức lúc nào cũng như hình với bóng, dù bằng tuổi nhau (sinh năm 1996) nhưng hai chiến sĩ quy định ai vào quân đội trước phải được gọi bằng “anh”, chẳng thế mà mọi sinh hoạt của Trạm 485 luôn diễn ra như nếp nhà.
Vườn rau xanh mơn mởn của Trạm ra-đa 485.
Còn theo thiếu tá Phạm Văn Tâm, Chính trị viên Trạm 485, thiếu thốn tình cảm gia đình là vậy, song những người lính luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tình cảm quân dân sâu sắc đã trở thành truyền thống kể từ khi trạm được xây dựng trên Trà Bản hơn nửa thế kỷ trước.
Trong không khí ẩm ướt, rét buốt của điểm cao Trà Bản, câu chuyện của chúng tôi cứ thế không có hồi ngớt, những nụ cười ló rạng sau làn khói mỏng manh. Đến giờ chúng tôi phải nói lời tạm biệt những “mắt thần” gác biển, trong giây phút chia tay bịn rịn, các anh chuẩn bị cho mỗi thành viên trong nhóm một chiếc gậy làm từ thân cây dóc mảnh mai mà dẻo dai để xuống núi an toàn. Những người lính hải quân đứng ở phía trên, điềm đạm dõi theo bước chân đầu tiên của đoàn công tác. Quay đầu chào các anh thêm một lần nữa, chúng tôi tiếp tục hành trình xuống núi, trước mắt chúng tôi là bạt ngàn mây mù, đất liền xa vời vợi. Lúc này, chúng tôi thật sự thấm thía lời của đại tá Tô Vũ Đặt, Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Trưởng Đoàn công tác nói trước đó: “Nếu ra đảo Trà Bản mà chưa lên điểm cao nhất tức là chưa đến Trạm 485, chưa đến với hải quân”.
Tham gia hành trình vượt núi kéo dài hàng giờ đồng hồ để được nắm lấy đôi bàn tay của những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm túc trực Trạm 485, có lẽ chúng tôi mới chỉ hiểu và chia sẻ phần nào những gian khổ, hy sinh âm thầm của những người lính đảo. Khi nhân dân cả nước vui xuân, đón Tết thì những người lính càng phải giữ vững tay súng, sẵn sàng chiến đấu trong cái rét buốt, sương gió trên những điểm núi cao của Tổ quốc.
Khi bắt đầu đến với Trạm 485, cứ ngỡ rằng chúng tôi đang mang Tết đến sớm với cán bộ, chiến sĩ nơi đây, vậy nhưng khi được gặp gỡ và trò chuyện với các anh, chúng tôi hiểu rằng, các anh chính là những con người thầm lặng mang đến một mùa xuân mới cho đất nước!