Bố từ chiến trường trở về, lập nghiệp với hai bàn tay trắng và những cơn đau dai dẳng. Ông kể, mẹ tôi đợi người trai hàng xóm là bố không bởi lời hẹn ước hay tình yêu chớm nở mà đơn giản vì một giấc mơ. Trong mơ, người đàn ông thập thững trở về hỏi mẹ chiếc khăn thêu hoa đào - bí mật riêng một thời thiếu nữ. “Xóm Đào Phai vun lại những chuyện tình…”, nhật ký ngày về bố tôi đề như thế, cất kỹ dưới đáy rương gỗ, đôi khi tôi tò mò lén lút giở xem và không nguôi mường tượng...
O Pha mấy ngày Tết thôi không đưa đò. O sống một mình nên chỉ chiều mồng Một Tết đã qua nhà tôi, vừa mở lời chuyện trò vừa kéo chiếc khăn len quá miệng kêu rét rét. Thì năm nào trời đất cũng rét thế thôi. Cứ nhìn má trẻ con đứa nào đứa nấy căng nứt, tấy đỏ, bóng loáng mỡ gà là biết. Giữ ý mãi, đã cố tránh “năm mới nói chuyện cũ” rốt cuộc o cũng buột miệng kêu tiếc tiếc. Tiếc cây đào năm nay “ngậm” hoa buồn như gái góa. Xa xa, bến đò xuân lay phay mưa với một mái chèo van vát đủ khiến niềm tiếc nhớ của o chảy trôi theo dáng hình người mẹ góa, cả người đồng đội của bố tôi đã thề non hẹn biển mà mãi mãi không về. “Xóm Đào Phai vun lại những chuyện tình…”, nên mẹ tôi cả đời chẳng ghi chép gì mà chỉ thường kể lể. Rằng hai chiếc khăn tay ngày xưa, o Pha thêu đóa hồng gai, còn mẹ thêu hoa đào thắm. O thêu tình yêu và mẹ thêu mùa xuân. Thời của những giấc mơ bất tận. Mẹ mơ người trai trở về với mùa xuân trên tay. O Pha linh cảm người trai nắm chặt tình yêu và bay đi mãi… Mà đúng chú ấy từng nắm chặt chiếc khăn, còn bố tôi mãi khi trở về mới nhận mặt, đặt tên cho một mối thương thầm.
Ở xóm núi này, mùa đông như dài hơn, triền miên từ năm này qua năm nọ. Một mùa đông nào đó, lúc tôi sắp bước qua thời thiếu nữ, trong hơi gió bấc, o Pha ngồi mé giường mẹ tôi mở lời “chị ạ…”. Lần đầu tiên o gọi mẹ tôi - người bạn đồng trang lứa - là “chị” khi vân vi chuyện nhà “bên ấy”. Về ông hàng xóm góa vợ. Về những mùa xuân xửa xưa lũ trẻ thèm thuồng manh áo ấm, nhìn không chớp từng mũi đan xanh đỏ của mình.
Người ta quen gọi xóm núi quê tôi là xóm Đào Phai. Dần dà thành địa danh truyền miệng của các đại gia chuyên “săn” hoa đào núi. Bao năm cặm cụi vun trồng, bố tôi ngậm ngùi tiễn dần từng gốc đào nằm vật vờ trên thùng xe tải rùng rình vượt con đường bụi đỏ. Khi chữ nghĩa thấm dần vào tôi cũng là lúc sườn đồi xưa còn mỗi hai gốc đào cổ thụ nhìn nhau qua bao mùa gió. Xóm Đào Phai suýt thành quên lãng nếu không có dự án tỉnh lộ vắt qua. Hai gốc đào suýt rơi vào “quy hoạch” nếu trên bản đồ địa chính nét mực mảnh mai như sợi tóc mơ hồ, chệch choạc một ly. Đúng lúc tôi thở phào sau cuộc gọi gần đêm giao thừa của bố ở quê thì trên sóng truyền hình, trong chương trình dành cho người lính, ống kính đang cận cảnh anh bộ đội ôm chầm lấy người mẹ tóc pha sương có bờ vai gầy mòn, thân thuộc.
“Quê tôi ở xóm Đào Phai - nơi những người già chỉ còn hoài nhớ bằng đôi mắt đục mờ chạm đáy rương kỷ niệm. Nơi ấy, mỗi nấm đất, mỗi gốc đào đều thấm đẫm niềm bao dung, thương xót. Tôi đã suýt không nhận ra hàng xóm của mình nếu chàng chiến sĩ trẻ không nhắc đến xóm Đào Phai, nếu trên màn ảnh, dáng dấp o Pha không mờ nhòe, run run ôm lấy con chồng. Mùa xuân và tình yêu, đã nở đầy vòng tay ấm áp.