Từ sau hôm nhận lời hẹn làm vía, không khí nhà tôi chừng vui hẳn lên. Dù lễ vía này chỉ nho nhỏ thôi, không phải lo cỗ bàn gì cho nhiều, cũng không mời đông khách khứa. Nhưng nó lại là cái lễ vía quý giá đối với cả gia đình. Ông bà nội ngồi chạo bàn việc mời ậu mo vía nào cho giỏi, cho thiêng. Xem trong họ có ai là người khéo ăn nói, đối đáp thì chuẩn bị mời đến hầu chuyện, tiếp mộng ngoại. Lên danh sách khách khứa.
Bà nội nhắc mẹ dọn nhà, xáo cỏ, phát cây từ ngõ xa đến cổng gần. Bắc thang lên gác rớng đem đôi đon lúa nếp xuống gầm sàn bảo cô út giã, xay thêm gạo. Ông nội chặt tre, vót đôi chục đũa mới tinh, cho thơm mâm, thơm bát. Mỗi buổi trưa, cha vác chài ra sông kiếm thêm gắp cá. Bà nhằm trước con gà đẹp nhất gầm sàn, bắt lại, buộc chân ở cột nhà để sẵn. Sau mỗi buổi đi nương, mẹ vác về thêm bó củi thơm nức hương rừng. Nhà cứ như sắp có đám lớn.
Lễ cỗ, đồ đạc cũng không cần sắm quá nhiều. Nhưng đặc biệt phải có áo mới cho trẻ. Nhà người con gái ấy sinh được bao nhiêu đứa cháu, thì ông bà ngoại phải sắm đủ từng ấy chiếc áo mới. Dù không phải là quá nhiều, nhưng với điều kiện cuộc sống trước đây, lo được một cái đám vía như thế cho cháu ngoại, cũng phải dành dụm cả năm trời.
Qua trưa ông ngoại và ông cậu tôi đã đến. Đám vía này bên ngoại thường không đi đông. Chỉ có một đến hai người, hoặc ông ngoại và ông cậu, hay một người nào trong họ gần. Hoặc bà ngoại, cũng đi với một người nữa. Nhà nào nếu không còn ông bà ngoại thì ông cậu, bà dì, ông bà bác gần nhất phải đi thay.
Nhà tôi đón tiếp, nhận lễ và bắt đầu nấu nướng làm cỗ từ những đồ lễ bên ngoại mang sang. Không khí trên nhà dưới sân bắt đầu nhộn nhịp. Trên gian khách, hai bên thông gia ngồi rôm rả chuyện trò. Dưới bếp, lửa bắt đầu rừng rực, khói nghi ngút luồn mái, nối nhau tung tẩy với gió loang biếc đầy trời. Lũ trẻ chúng tôi ríu rít chạy lên chạy xuống thang, thi thoảng sà vào lòng ngoại để được bế nựng âu yếm. Chúng tôi chạy khoe khắp bản, đứa nào đứa nấy vui như Tết, bởi cái vía này là dành cho trẻ con, nên chúng tôi là nhân vật chính, được quan tâm hỏi han nhiều hơn.
Chập choạng chiều, khi lũ trâu làng lốc cốc, lang cang khua mõ về chuồng, nhà nhà thắp đèn rạng cửa voóng, là lúc mâm vía bắt đầu được dọn lên, bày ở gian buồng, nơi trẻ con ngủ. Ngoài những thứ xôi thịt, rượu, cháo, trầu cau, tiền, áo của nhà ngoại sắm, thì cạnh mâm cúng vía phải để thêm áo cũ của bọn trẻ con chúng tôi và của cả pác mẹ. Bà nội bảo, áo cũ đó để vía nhận diện, tìm hơi, quen bóng mà về.
Khi ậu mo bắt đầu làm lễ, thì hai bên nội ngoại ngồi bên dưới hoặc cạnh đó cùng nghe khấn vía. Trẻ con lúc đó cũng chơi quanh quẩn trong nhà, không được đi xa, để vía còn nghe ậu mo gọi lúc khấn cúng. Bài mo khấn ấy dặn dò vía ngoan, dặn biết nghe lời người lớn, bảo ban bao điều hay lẽ phải, dặn dò những điều kiêng điều kỵ để giữ hồn, giữ vía cho an nhà, lành cửa. Lời nào cũng hay, lời nào cũng đẹp. Ậu mo thay lời mộng ngoại mời vía ăn cỗ lễ, mặc áo đẹp. Rồi ru dỗ vía ngủ ngoan ngoãn trên võng vía. Ậu cúng xong thì cả nhà bắt đầu ngồi vào mâm ăn tối. Riêng bọn trẻ con chúng tôi được ăn đồ ăn trên mâm vía. Đó là ăn lộc của vía cho mạnh khỏe, an lành.
Bữa cơm đầm ấm, thân thương và thiêng liêng trôi đi chầm chậm. Mọi người ngồi thật lâu bên nhau để thăm hỏi thật nhiều. Lũ trẻ chúng tôi mặc nguyên chiếc áo vía mới đi ngủ. Giấc mơ chập chờn tiếng nói, tiếng cười.
Gói bánh chưng trong dịp lễ của người Mường.