Xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa công cộng

Ở nước ta, trong những năm gần đây, mỗi khi được nghỉ lễ, Tết, là đồng bào ở các địa phương, nếu không có điều kiện để tới các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,... thì tập trung về các thành phố nhỏ, các tỉnh lỵ, huyện lỵ để thăm thú, vui chơi.

Thường thì có các điểm vui chơi công cộng nhà hát, rạp chiếu phim, nhà bảo tàng, sân vận động, rạp xiếc, công viên, vườn hoa, nhà văn hóa..., gần đây  ra đời các khu du lịch sinh thái. Nhìn chung, tùy theo điều kiện mỗi địa phương mà có cách tổ chức khác nhau cả về quy mô lẫn nội dung sinh hoạt. Tuy nhiên, thời gian qua, báo chí lại phản ánh khá nhiều về tình trạng thiếu tụ điểm sinh hoạt văn hóa ở đô thị, tình trạng nghèo nàn, đơn điệu, thiếu thốn tiện nghi,... thậm chí có xu hướng thương mại hóa  hoạt động vui chơi nơi công cộng. Như hệ thống rạp chiếu phim chẳng hạn, ngoài hệ thống MegaStar và một số địa điểm như Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội), Galaxy và Cinebox ở TP Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động nổi bật, số rạp còn lại hầu hết  có cơ sở vật chất cũ kỹ, ít có phim hay. Tương tự, với nhà hát và rạp xiếc, hai thiết chế văn hóa này chủ yếu đặt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Dân chúng các địa phương dù yêu sân khấu đến đâu cũng phải bằng lòng với chuyến lưu diễn của một hai đoàn nghệ thuật, mỗi năm phục vụ một vài lần, còn trẻ em thì chủ yếu tiếp xúc với xiếc qua máy thu hình... Chưa nói đến sự thiếu ý thức của một số người, đã biến điểm sinh hoạt văn hóa thành nơi thỏa mãn sở thích cá nhân, tự do hành xử bất chấp các quy tắc công cộng. Công viên, vườn hoa là nơi có không gian rộng rãi, thoáng mát và mang tính mở, thuận tiện cho việc tổ chức các hoạt động xã hội lại được một số người chọn làm nơi hẹn hò. Mỗi dịp mồng 1-6 hay Tết Trung thu, thay cho hình ảnh các bậc phụ huynh dắt con cháu đến vui chơi, thì ở công viên hay vườn hoa lại gặp từng tốp, từng nhóm học sinh, sinh viên ra bãi cỏ đàn hát, ăn uống. Kết thúc mỗi buổi sinh hoạt tập thể như vậy, nơi họ tụ tập lại ngổn ngang rác thải. Tệ cờ bạc, lừa đảo, móc túi, cướp giật, chích hút,... cũng hoành hành ở nhiều nơi, khiến nhiều người không khỏi sợ hãi mỗi khi nhắc đến chuyện ra công viên.

Ðể giải quyết các vấn đề về tổ chức, duy trì sinh hoạt của các tụ điểm văn hóa, vui chơi và giải trí, trước hết cần có một quan niệm đúng đối với việc thỏa mãn và nâng cao nhu cầu văn hóa của nhân dân; sau đó là tổ chức, quy hoạch, sáng tạo các hình thức giải trí hấp dẫn, vừa vui tươi vừa có tính trí tuệ. Về mặt kinh tế, việc xây dựng các điểm vui chơi giải trí thường cần đến những khoản kinh phí  lớn. Chúng ta đã có một số giải pháp thích hợp như xây dựng từ vốn Nhà nước, Nhà nước và nhân dân cùng làm, từ đầu tư của doanh nghiệp... Nhưng điều cần chú ý là, khi phúc lợi xã hội trở thành tài sản của toàn dân thì sự hưởng thụ cũng phải đặt trên cơ sở lợi ích của toàn dân. Vì thế, không chỉ xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa ở các đô thị lớn, mà còn cần quan tâm hoạt động đó ở tất cả địa phương. Các tỉnh lỵ, huyện lỵ cũng cần tổ chức điểm sinh hoạt văn hóa của mình, sao cho vừa phù hợp hoàn cảnh riêng, vừa giúp cư dân ở địa phương có điều kiện được hưởng thụ văn hóa một cách lành mạnh.

Có thể bạn quan tâm