Ngày 6-5-1996, Công ty xi-măng Phúc Sơn được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) cấp giấy phép số 1179 QĐ/QLTN cho phép khai thác đá vôi tại mỏ Nhẫm Dương làm nguyên liệu sản xuất xi-măng, diện tích cấp phép là 34,23 ha. Do núi Nhẫm Dương có giá trị đặc biệt về lịch sử văn hóa và khảo cổ, ngày 29-10-2003, Bộ Văn hóa -Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có Quyết định số 59/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích quốc gia đối với khu di tích khảo cổ chùa Nhẫm Dương và các hang động xã Duy Tân. Theo đó, khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích bao gồm 45% diện tích núi Nhẫm Dương (15,43 ha), gồm: chùa Nhẫm Dương, hang Thánh Hóa, động Tĩnh Niệm, hang Hố Lờ, hang Đình (hang Thóc) và toàn bộ núi đá, cảnh quan phía đông núi Nhẫm Dương.
Căn cứ Quyết định nêu trên, ngày 3-12-2004 UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 4874/QĐ-UBND giao quyền quản lý di tích khảo cổ quốc gia chùa Nhẫm Dương cho UBND xã Duy Tân (Kinh Môn) quản lý, với diện tích 15,43 ha, để bảo vệ di tích; tạm giao 18,8 ha phần núi Nhẫm Dương không nằm trong phần khoanh vùng bảo vệ cho Công ty xi-măng Phúc Sơn quản lý, khai thác. Quá trình khai thác, nhiều lần Công ty xi-măng Phúc Sơn nổ mìn phá đá, xâm phạm vào khu vực được khoanh vùng bảo vệ.
Bất chấp sự phản ứng của chính quyền và nhân dân xã Duy Tân, Công ty xi-măng Phúc Sơn vẫn thường xuyên tổ chức cho nổ mìn và đưa máy ủi, máy xúc vào khai thác đá cả trong vùng cấm. Do khoảng cách quá gần, không ít lần mìn nổ đã hất văng đất đá qua đỉnh núi, văng cả vào sân chùa Nhẫm Dương, gây nguy hiểm nghiêm trọng tới tính mạng người dân.
Khi khai thác gần như cạn kiệt phần diện tích núi đá được giao, ngày 23-10-2013, Công ty xi-măng Phúc Sơn được Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định số 2030/QĐBTNMT về việc điều chỉnh tọa độ, diện tích khu vực khai thác mỏ đá vôi Nhẫm Dương. Theo đó, diện tích Công ty xi-măng Phúc Sơn được khai thác là 17,32 ha, giới hạn bởi bảy điểm góc khép kín. Đáng ngạc nhiên là việc điều chỉnh tọa độ này đã chuyển phần núi đá của di tích núi Nhẫm Dương vào phần "mỏ" của Công ty ximăng Phúc Sơn để khai thác; phần diện tích đã được Công ty xi-măng Phúc Sơn khai thác cạn kiệt thì lại giao cho chùa Nhẫm Dương quản lý. Ngay sau khi có Quyết định số 2030/QĐ-BTNMT, công ty này đẩy nhanh tiến độ nổ mìn phá đá, xâm hại nhiều điểm thuộc "vùng cấm" của di tích, gây bức xúc trong dư luận.
Trước sự phản ứng của nhân dân xã Duy Tân, của cán bộ ngành văn hóa, trong các ngày 5-3-2014 và 26-6-2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương phối hợp các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương xác định tọa độ, mốc giới, phạm vi khu vực được khai thác ngoài thực địa mỏ đá vôi Nhẫm Dương. Nhưng kết quả những buổi làm việc không có kết quả vì không thống nhất được vị trí tọa độ mới điều chỉnh; bởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, UBND huyện Kinh Môn cho rằng, các điểm mới điều chỉnh đã chồng lấn lên khu vực được khoanh vùng bảo vệ năm 2003. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Việt, cho rằng: Quyết định số 2030/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường khi triển khai áp dụng vào thực địa có một số điểm không phù hợp thực tế, một phần diện tích chồng lấn lên diện tích núi đã được khoanh vùng bảo vệ di tích.
Trong khi chưa xác định được mốc giới trên thực địa thì hằng ngày, tại công trường khai thác đá của Công ty ximăng Phúc Sơn vẫn diễn ra tình trạng khai thác đá sát khu vực di tích, thậm chí nhiều điểm xâm phạm sâu vào vùng cấm. Ông Lê Đức Tài, người từng 10 năm làm trưởng thôn Châu Xá (Duy Tân), cho biết: Khoảng 10 năm trước, trên núi Nhẫm Dương có đàn khỉ khá đông sinh sống, chúng xuống cả sân chùa kiếm ăn, nhưng do việc nổ mìn phá đá, tàn phá môi trường, cho nên đến nay không còn bóng dáng con nào. Do khai thác đá bừa bãi, bất chấp pháp luật, các hang thuộc di tích cần phải bảo vệ như hang Ma, hang Bà Điền đã biến mất không còn dấu tích; hang Dơi bị phá sập; hang Đình, hang Thóc đã bị khai thác mất 2/3; động Tổ, động Tĩnh Niệm cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề. Giờ, một bên sườn núi Nhẫm Dương là vách đá cao thẳng đứng mầu xám xịt do đã khai thác đá cạn kiệt, một bên là chùa Nhẫm Dương với thảm rừng xanh cũng đang bị "gặm nhấm".
Lưng chừng núi có một địa danh nổi tiếng gọi là khe Ngựa Bay, tạo dáng hình một chú ngựa đang sải cánh giữa mây trời, nhưng do doanh nghiệp nổ mìn, bóc đá, nên "ngựa" đã "bay" mất một chân, "yên ngựa" biến mất.
Làm việc với phóng viên về việc khu di tích núi Nhẫm Dương bị xâm hại, Bí thư Huyện ủy Kinh Môn Nguyễn Thị Bên cho rằng: "Khu di tích bị xâm hại từ lâu, không phải huyện không biết, nhưng Công ty xi-măng Phúc Sơn là doanh nghiệp của tỉnh liên doanh nước ngoài nên huyện cũng khó xử lý". Về việc bảo vệ khu di tích Nhẫm Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Văn Quế khẳng định: UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản tạm thời đình chỉ việc khai thác đá ở núi Nhẫm Dương, giao các ngành chức năng làm rõ, giải quyết theo đúng quy định. Đối với các di tích lịch sử, di sản văn hóa, di chỉ khảo cổ lại càng phải quan tâm bảo vệ, bởi nếu để mất di sản là mất vĩnh viễn.
Thiết nghĩ di sản văn hóa, lịch sử mỗi vùng đất luôn gắn với cội nguồn và chúng ta thì không thể để mất cội nguồn, vì vậy, muộn còn hơn không, các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp bảo vệ di sản văn hóa Nhẫm Dương; đồng thời kiểm tra, kiểm soát việc khai thác đá của Công ty xi-măng Phúc Sơn; không vì lợi ích trước mắt, "tham bát bỏ mâm" mà ảnh hưởng việc bảo tồn di sản.
Năm 2000- 2001, Viện Khảo cổ học, Viện Nghiên cứu địa chất Việt Nam khảo sát, nghiên cứu và kết luận: Khu di tích khảo cổ núi Nhẫm Dương đặc biệt quan trọng. Tại hang Thánh Hóa đã phát hiện một loạt hóa thạch của 27 loài động vật có niên đại 30 đến 50 nghìn năm. Tại hang Tối phát hiện nhiều hiện vật thuộc văn hóa Hán, đồ đồng thuộc văn hóa Đông Sơn.
NGUYỄN TIẾN BÌNH Trưởng phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Khu di tích khảo cổ quốc gia chùa Nhẫm Dương với các hiện vật quý giá đã khẳng định tiến trình lịch sử của tự nhiên và con người từ thời kỳ đồ đá, thời kỳ kim khí, thời kỳ phong kiến và thời kỳ hiện đại.
Những di cốt hóa thạch trong hang Thánh Hóa, những di vật của văn hóa Đông Sơn tìm được trong hang Tối và các tầng văn hóa còn nằm sâu trong lòng đất chưa được khai quật không chỉ có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học, cách mạng, khảo cổ, quân sự và du lịch của tỉnh Hải Dương mà nó còn mang ý nghĩa quốc gia, quốc tế.
PGS, TS NGUYỄN LÂN CƯỜNG (Viện Khảo cổ học Việt Nam)