Hệ thống CTT luôn chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch, gắn với các thói quen, tập quán và đáp ứng nhu cầu mua sắm của dân cư trong khu vực, là kênh chủ lực tiêu thụ hàng hóa và giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động với nghề truyền thống địa phương. Theo thời gian và nhu cầu phát triển thực tế, nhiều CTT đã xuống cấp, cần xây mới hoặc cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ. Xã hội hóa quản lý và phát triển CTT theo chủ trương xã hội hóa chung của Nhà nước là xu hướng tất yếu nhằm huy động vốn đầu tư hạ tầng, tổ chức và quản lý kinh doanh thương mại theo hướng văn minh, hiện đại hơn, giảm áp lực chi ngân sách nhà nước, khai thác hiệu quả diện tích đất và nguồn lực xã hội.
Cuối năm 2014, chợ Mơ truyền thống (Hà Nội) đã chính thức đi vào hoạt động với một diện mạo mới. Ðây là tổ hợp gồm hai tòa tháp cao 15 tầng và 25 tầng, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, bao gồm siêu thị, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp. Khu CTT được bố trí dưới tầng hầm lửng của trung tâm thương mại, gồm 1.129 hộ kinh doanh, 38 ngành hàng, vẫn lưu giữ những nét đặc thù của CTT, có lịch sử lâu đời hơn 100 năm tuổi. Ðây được xem như một thành công trong mô hình xã hội hóa CTT theo hướng vừa bảo tồn chức năng CTT, vừa đáp ứng yêu cầu văn minh, hiện đại và các tiện ích chung, để đạt hiệu quả xã hội cao nhất. Tuy nhiên, trong số các trung tâm thương mại kết hợp CTT đang được quy hoạch và xây dựng hiện nay trên khắp cả nước, không nhiều mô hình CTT được dư luận đồng thuận và triển khai thành công.
Kinh nghiệm thành công và thất bại trong xã hội hóa CTT ở TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác cho thấy, điểm mấu chốt là cần cân bằng và hài hòa các lợi ích của tiểu thương, doanh nghiệp, người tiêu dùng và các mục tiêu kinh tế-xã hội-môi trường khác. Phát triển CTT cần theo quy hoạch, thiết kế phù hợp chuẩn chung, vừa hướng tới sự văn minh, tiện ích, vừa bảo đảm tối đa mô hình hoạt động, tập quán mua bán của CTT mang tính mở.
Quá trình triển khai xã hội hóa CTT cần phải có sự tham mưu của các cấp quản lý về thương mại, cùng chính quyền sở tại, sự tham vấn của tiểu thương một cách công khai, dân chủ và ngay từ đầu; xây dựng phương án phù hợp và coi trọng công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội cao trên cơ sở công bằng, hợp lý trong sắp xếp các phân khu chức năng, bố trí giao thông và mặt tiền bán hàng thuận lợi cho hoạt động mua-bán; kiểm soát minh bạch các khoản chi phí mặt bằng kinh doanh, cung cấp điện, nước, bảo đảm tính khoa học, ổn định hợp lý và lợi ích hợp pháp cao nhất cho các tiểu thương. Bên cạnh đó, chính quyền cần có những ưu đãi, hỗ trợ cần thiết về giá và thời gian thuê đất; tăng cường kỹ năng giao tiếp ứng xử và giải quyết khiếu nại, hòa giải; hợp lý hóa chế độ tài chính trong quản lý và phát triển CTT; kết nối nhà sản xuất, ngân hàng với tiểu thương... để đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng với chất lượng cao nhất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và giá cả hợp lý.
Bộ Công thương và các Sở Công thương cũng cần quan tâm hoàn thiện quy chế quản lý CTT theo quy chuẩn ngày càng tiên tiến, phù hợp; xúc tiến xây dựng bản đồ số hóa hệ thống chợ, hệ thống hóa và cập nhật thường xuyên những thay đổi về địa điểm, quy mô, loại hình, cơ chế quản lý, chủng loại, lưu lượng hàng hóa, khả năng mở rộng, phát triển trong tương lai đối với các CTT trên phạm vi cả nước và từng địa phương, thể hiện trên nền bản đồ hành chính Việt Nam và phổ biến rộng rãi trên mạng in-tơ nét, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy xã hội hóa phát triển chợ CTT.