Quyết tâm cao, hành động quyết liệt

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã giải quyết nhiều vấn đề nền tảng cho cả nhiệm kỳ, từ chương trình làm việc toàn khóa, quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đến công tác cán bộ và các định hướng lớn thời gian tới.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đáng chú ý, các nội dung được đặt trong một chỉnh thể mạch lạc, góp phần định hình phương thức vận hành thống nhất, hạn chế tình trạng triển khai thiếu đồng bộ, khác biệt giữa các nơi.

Nhìn sâu kết quả hội nghị cho thấy sự chuyển biến trong cách tiếp cận: Yêu cầu về phương thức thực hiện được cụ thể hóa rõ hơn, gắn với trách nhiệm và tổ chức triển khai. Nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật không chỉ dừng ở yêu cầu mà nhấn mạnh thực hiện nghiêm, thường xuyên, đến nơi đến chốn. Khi quy định được cụ thể hóa theo từng khâu, từng chủ thể, việc triển khai sẽ hạn chế cách hiểu chủ quan, đồng thời tạo cơ sở kiểm soát và xử lý sai lệch.

Một điểm đáng lưu ý khác là việc đặt công tác xây dựng Đảng trong mối quan hệ trực tiếp với yêu cầu phát triển. Công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát không còn được nhìn như những phần việc nội bộ tách rời mà được gắn với chất lượng điều hành và hiệu quả cuối cùng. Cách tiếp cận này nếu được thực hiện nhất quán sẽ giúp khắc phục tình trạng nơi chú trọng chính sách nhưng buông lỏng tổ chức thực hiện, nơi lại nặng về bộ máy mà thiếu định hướng rõ ràng, dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong toàn hệ thống.

Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận, các nội dung được thông qua mới chỉ là khuôn khổ ban đầu. Khoảng cách từ quyết định đến thực tế sẽ không thể rút ngắn nếu thiếu chuyển hóa kịp thời thành hành động cụ thể.

Thực tế cho thấy nhiều chủ trương rõ ràng nhưng triển khai chậm, thậm chí dừng ở kế hoạch hoặc chỉ chuyển động bề nổi. Nguyên nhân chủ yếu không nằm ở chủ trương, mà ở khâu cụ thể hóa, phân công và theo dõi - nơi công việc dễ bị kéo dài, thiếu sự đeo bám đến cùng.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra sau hội nghị không phải tiếp tục nhấn mạnh nội dung đã rõ, mà là chuyển hóa các quyết định thành nhiệm vụ cụ thể ở từng cấp, từng ngành, gắn với mốc thời gian và kết quả rõ ràng. Khi mỗi nội dung được định lượng thành đầu việc, tiến độ có căn cứ để kiểm tra, đánh giá, tránh tình trạng chung chung làm giảm hiệu lực chỉ đạo.

Cùng với cụ thể hóa là yêu cầu theo dõi đến cùng. Nhiều công việc khởi đầu quyết tâm cao nhưng chậm lại do thiếu giám sát thường xuyên. Nếu người đứng đầu không nắm chắc tiến độ, không kịp thời phát hiện điểm nghẽn, việc xử lý sẽ bị dồn về cuối kỳ, làm tăng chi phí khắc phục. Cơ chế theo dõi liên tục, gắn trách nhiệm rõ ràng, sẽ giúp duy trì nhịp triển khai và hạn chế tình trạng “đầu voi đuôi chuột”.

Trong bối cảnh nguồn lực có hạn, việc xác định đúng trọng tâm để triển khai trước mang ý nghĩa quyết định. Những vấn đề vướng mắc, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất cần được ưu tiên xử lý để tạo kết quả cụ thể, củng cố niềm tin và lan tỏa động lực.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng cần thực hiện theo tiến trình, thay vì chờ tổng hợp cuối kỳ. Kiểm tra đến đâu, điều chỉnh đến đó giúp phát hiện sớm bất cập, đồng thời nhận diện và nhân rộng cách làm hiệu quả. Khi gắn với thực tiễn vận hành, kiểm tra không chỉ là công cụ phát hiện sai phạm mà còn thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện.

Một vấn đề khác là tâm lý e dè khi yêu cầu về kỷ luật, trách nhiệm ngày càng cao. Nếu không phân định rõ giữa sai phạm cố ý và sai sót trong thực thi, một bộ phận cán bộ có thể chọn cách làm an toàn, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Vì vậy, cần bảo đảm kỷ luật đi đôi với khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Sau mỗi hội nghị, điều quan trọng không chỉ là nội dung được quyết định mà là cách đưa vào cuộc sống. Nếu không duy trì nhịp triển khai, thiếu theo dõi liên tục, khoảng cách giữa chủ trương và thực tế sẽ tiếp tục kéo dài. Ngược lại, khi nội dung được cụ thể hóa kịp thời, giám sát thường xuyên và điều chỉnh linh hoạt, các quyết định sẽ dần hiện hữu bằng những chuyển biến rõ ràng.

Từ những yêu cầu đã đặt ra, vấn đề còn lại là làm đến đâu và làm như thế nào. Chỉ khi đi trọn từ chủ trương đến hành động, từ hành động đến kết quả, các nội dung đã xác lập mới thực sự có ý nghĩa trong đời sống. Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả rõ ràng là mệnh lệnh để các cấp, các ngành đưa nghị quyết hội nghị trung ương vào cuộc sống một cách cụ thể và thiết thực nhất.

Có thể bạn quan tâm